[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 9,1-8″]
Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!”. Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng: “Ông này nói phạm thượng.” Nhưng Đức Giê-su biết ý nghĩ của họ, liền nói: “Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều: một là bảo: Con đã được tha tội rồi, hai là bảo: Đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội” – bấy giờ Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Đứng dậy, vác giường đi về nhà!” Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
CHÚA GIÊSU, ĐẤNG THA THỨ TỘI LỖI
“Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!” (Mt 9,2).
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành một người bại liệt. Đây không phải là lần đầu tiên Chúa Giêsu chữa lành cho bệnh nhân, vì trong suốt hành trình rao giảng Tin Mừng Ngài đã chữa lành rất nhiều bệnh nhân. Tuy nhiên, mỗi lần Chúa Giêsu chữa lành cho ai thì những kinh sư đều bàn tán và luôn tìm cách bắt lỗi Chúa Giêsu; và dĩ nhiên, lần này cũng không ngoại lệ.
Các kinh sư đã chứng kiến toàn bộ quá trình chữa bệnh của Chúa Giêsu đối với người bại liệt. Thế nhưng, họ lại không nhận ra hồng ân nơi phép lạ Chúa làm. Họ chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: “ông này dám nói phạm thượng” (c.3), vì Chúa Giêsu đã nói, “này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!” (c.2). Đối với họ, việc tha tội vốn là đặc quyền của Thiên Chúa, và việc tha tội là dấu chỉ của thời sau hết, khi mà Thiên Chúa chiến thắng sự dữ và thiết lập một giao ước vĩnh cửu. Điều đáng tiếc ở đây là: chỉ vì sự ích kỷ, thiếu mở lòng nên họ đã không nhận ra Chúa Giêsu Kitô, Đấng là niềm mong đợi của dân Israel nay đã ở giữa họ. Chính Người là Đấng nắm quyền xét xử trong thời gian sau hết, và ở dưới đất Người dùng quyền đó để tha tội cho con người, vì Người là Thiên Chúa, là Đấng tha thứ tội lỗi.
“Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!”. Khi suy gẫm điều này, chúng ta được mời gọi trước hết cần nhìn lại bản thân trong tương quan với Chúa Giêsu. Chính Người là Đấng tha thứ tội lỗi và chúng ta là tội nhân. Người không mệt mỏi trong việc tha thứ tội lỗi cho con người; và Người đến thế gian là để kéo con người ra khỏi vòng xiềng xích của tội lỗi. Khi chữa lành cho người bại liệt, Chúa Giêsu muốn khẳng định cho con người biết rằng “Con Người có quyền tha tội” (c.9).
Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi đến với và tin tưởng vào Chúa Giêsu để được đón nhận ơn tha tội. Chúng ta có thể không bị bại liệt về thể xác, nhưng về phần linh hồn thì còn phải xem lại. Kinh nghiệm về tội lỗi ít nhiều nói với chúng ta về sự nặng nề khi bị trói buộc bởi tội và hệ lụy của nó. Chính vì thế, chúng ta đừng ngại đến với Chúa nơi Bí tích Hòa Giải. Chính Bí tích Hòa Giải là phép lạ của Lòng Chúa Thương Xót. Chúa Giêsu luôn giang rộng cánh tay chờ đón chúng ta đến với Người. Vậy nên, chúng ta hãy cản đảm chạy đến với Bí tích Hòa Giải để được lãnh nhận ơn tha thứ và bình an thực sự.
Lạy Chúa, xin ban ơn đức tin cho chúng con, để chúng con nhận ra phép lạ nơi Bí tích Hòa Giải. Nhờ đó, chúng con luôn biết chạy đến với Chúa để lãnh nhận ơn tha thứ của Ngài. Amen.
[/loichua]