Thứ Năm Tuần XIII Mùa Thường Niên – Ngày 01-07-2021

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 9,1-8″]

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của Người. Bấy giờ người ta đem đến cho Người một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: “Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi”. Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: “Ông này nói phạm thượng”. Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: “Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng? Bảo rằng ‘Tội con được tha rồi’, hay nói ‘Hãy chỗi dậy mà đi’, đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ngươi biết rằng trên đời này Con Người có quyền tha tội”. Bấy giờ Người nói với người bất toại: “Con hãy chỗi dậy, vác giường mà về nhà con”. Người ấy chỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

ĐỨC TIN CỨU CHỮA CON NGƯỜI

Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: “Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi” (Mt 9,2b).

Là tín hữu Công giáo, đức tin là nhân đức tối quan trọng trong đời sống thiêng liêng của chúng ta, là điều mà mỗi người đã đến và xin được chia sẻ từ nơi Giáo Hội vào ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Nhưng trải qua những năm tháng đời sống, chắc hẳn ai trong chúng ta, dù là “đạo gốc” hay “tân tòng”, cũng đều ít nhiều trải nghiệm sự lung lạc đức tin nơi bản thân mình: Có Chúa thật không? Sao tôi và nhiều người vẫn phải chịu đau khổ? Chúa có thể ban cho tôi những điều mà tôi đang rất cần không? Qua bài Tin mừng hôm nay, chúng ta nhận ra sức mạnh của đức tin, và nhìn lại sự yếu đuối đức tin của bản thân, để tha thiết hơn trong việc cầu nguyện xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng ta.

Trong bài Tin mừng, khi Đức Giêsu vừa trở về Caphácnaum từ vùng Gađara ở phía bên kia Biển Hồ, người ta đã mang đến cho Người một kẻ bại liệt để được chữa lành. Trước tiên, Người an ủi kẻ liệt “cứ yên tâm”, dù vậy, Người vẫn chưa chữa cho anh. Rồi sau khi “giải quyết” những suy nghĩ xấu của vài kinh sư, Đức Giêsu mới phán bảo kẻ liệt đứng dậy mà đi về. Chỉ qua lời nói, Đức Giêsu đã công nhận đức tin của người bại liệt, khi lấy đó làm cơ sở để chữa lành sự tàn phế của anh và hơn nữa, qua phép lạ đó, thuyết phục những kinh sư cũng hãy tin giống như người liệt kia để tất cả cùng được hưởng ơn cứu độ. Thật vậy, tất cả nhân loại được mời gọi hãy tin vào Đức Giêsu, cụ thể, hãy vững tin vào quyền năng tha thứ vô biên của Người đối với tội lỗi của chúng ta.

Đức tin là nguồn hy vọng chắc chắn và bất diệt của chúng ta. Thiên Chúa chúng ta tin là Thiên Chúa hằng sống, Ngài hằng yêu thương và muốn chúng ta được hạnh phúc. Bằng kinh nghiệm, chúng ta cảm biết rằng mình sẽ chẳng là gì cả nếu tách xa khỏi tình yêu của Chúa, nếu không còn tin vào quyền năng của Chúa. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật của thế giới ngày nay mở ra những hướng giải quyết mới cho các vấn đề của cuộc sống và dần đẩy Thiên Chúa về “ghế dự bị”. Nhưng Thiên Chúa không lấy đó làm phiền hà, Người không ngăn cản con người tiến bộ, cũng không ép buộc con người phải hoàn toàn lệ thuộc vào Người. Nhưng dù con người có phát triển đến mức độ nào, thì vẫn còn những giới hạn không thể vượt qua, những khoảng trống không thể lấp đầy. Thật vậy, Đấng nào sẽ tha thứ tội lỗi của chúng ta? Ai sẽ đón nhận chúng ta vào thế giới sau cái chết? Ai sẽ mang lại cho cuộc sống này một ý nghĩa vẹn toàn?… Tin vào Chúa vừa là một lựa chọn vừa dễ dàng, cũng vừa là một thử thách khó khăn. Mỗi khi nhận thấy bản thân yếu lòng tin, hãy xem gương những vị thánh và biết bao người bình thường vẫn đang sống đức tin, hãy nhìn xem cuộc đời họ kết thúc thế nào để có thêm dũng khí mà noi theo lòng tin của họ. Đức tin sẽ cứu chữa nhân loại khỏi cơn bệnh mà chính chúng ta cũng không hề ý thức.

Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn đức tin để chữa lành những đau khổ và tật nguyền nơi linh hồn chúng ta. Xin Ngài nâng đỡ chúng ta trong những lúc yếu lòng tin, để ngay đời này ta đã thuộc về Chúa, hầu đời sau được cùng hưởng vinh phúc trên thiên đàng.

[/loichua]

Comments are closed.