[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 7, 24-30″]
Đức Giêsu đứng dậy, rời nơi đó, đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người. Bà là người Hy Lạp, gốc Phênixi thuộc xứ Xyri. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà. Người nói với bà: “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con.” Bà ấy đáp: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con.” Người nói với bà: “Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi.” Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
ĐẶT NIỀM TIN KIÊN VỮNG NƠI THIÊN CHÚA
“…một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người” (Mc 7, 25)
Qua những câu truyện được ghi lại trong Tin Mừng, chúng ta nhận thấy Chúa Giêsu luôn yêu thương, thi ân, chúc lành, đề cao và khen ngợi những người dân ngoại: viên đại đội trưởng người Rôma, thiếu phụ xứ Samari, người câm miền Thập Tỉnh… Mẫu số chung của các sự kiện này là Chúa Giêsu nhận thấy nơi họ một đức tin kiên vững và sâu sắc vào Thiên Chúa.
Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta câu truyện về một phụ nữ người Hy Lạp, gốc Phênixi, thuộc xứ Xyri, kiên nhẫn vượt qua bức tường giữa “dân riêng – dân ngoại” và tự ái, để xin Chúa Giêsu chữa lành cho người con gái bị quỷ ám. Khi vừa nghe nói đến Chúa Giêsu, bà liền vào sấp mình dưới chân Người và cầu xin (x. Mc 7, 25). Tuy nhiên, Đức Giêsu lại nói với bà rất nặng rằng: “Phải để con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con” (Mc 7, 27). Bà biết rõ Chúa Giêsu là người Do Thái, và theo truyền thống, bà không có lý do gì để cầu xin Chúa Giêsu, vì người Do Thái không giao thiệp với dân ngoại. Nhưng vì lòng thương con cùng với một đức tin sâu sắc, bà đã nói với Chúa đầy khiêm nhường rằng: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ” (Mc 7, 28). Bằng một niềm xác tín vững mạnh vào tình thương của Chúa Giêsu, bà không những được nâng lên trở thành “con cái trong nhà” mà còn được Người ban ơn theo lòng bà ước nguyện. Như thế, đức tin của “người mẹ hết tình vì con cái” là nguyên do khiến bà nhận được ân phúc từ Thiên Chúa. Đức tin của bà vừa khiêm tốn: nhìn nhận thân phận thấp hèn, bất xứng; vừa kiên trì: dù bị khước từ ngay lúc đầu nhưng vẫn không nản lòng; vừa hoàn toàn phó thác: tin lời Chúa Giêsu phán “… bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi” (Mc 7, 29).
Đứng trước đức tin kiên vững và sâu sắc của người phụ nữ ngoại đạo, chúng ta, các Kitô hữu sống giữa những lương dân ngày hôm nay, không ngừng được mời gọi để phản tỉnh và tự vấn về đức tin cũng như việc thực hành đức tin trong cuộc sống của mình. Cuộc sống của mỗi chúng ta có là men làm dậy cả “khối bột trần thế” không? Có là ánh sáng cho trần gian không? Những giá trị Tin Mừng đã thực sự thấm nhập vào cuộc sống hằng ngày của từng cá nhân chưa? Nếu người phụ nữ dân ngoại đã biểu lộ niềm tin để được Đức Giêsu chữa cho con gái của bà, thì chúng ta cũng cần thể hiện đức tin của mình trong cuộc sống. Chúng ta tin vào Chúa, thì đòi hỏi mỗi người luôn biết sống yêu thương, bao dung và độ lượng với tha nhân. Thực hiện được như vậy là chúng ta đang góp phần làm cho Danh Chúa được cả sáng và Nước Chúa được mở rộng đến muôn người.
Chúa Giêsu đã khẳng định: ai bền đỗ tới cùng thì người đó sẽ được cứu độ (x. Mt 10, 22). Bởi thế, chúng ta được khích lệ hằng kiên trì và trung thành trong đời sống cầu nguyện. Xin Chúa ban ơn trợ lực giúp mỗi người chúng ta biết luôn khiêm nhường, tin tưởng vào Chúa bằng cách năng đọc và suy gẫm Lời Chúa; học tinh thần kiên trì, phó thác cho Chúa trong mọi hoàn cảnh nhờ việc sống thinh lặng nội tâm; mau mắn thi hành trọn thánh ý Chúa bởi một tâm hồn nhạy bén và kiên định; ngõ hầu, Chúa dẫn đưa ta qua mọi nẻo đường đời trong bình an và niềm vui của Ngài.
[/loichua]