[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 8, 51-59″]
Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do thái rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.” Người Do thái liền nói: “Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Abraham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy; thế mà ông lại nói: ‘Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết’. Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Abraham sao? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai?” Đức Giêsu đáp: “Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là Cha tôi, Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. Các ông không biết Người; còn tôi, tôi biết Người. Nếu tôi nói là tôi không biết Người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết Người và giữ lời Người. Ông Abraham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ.” Người Do thái nói: “Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã thấy ông Abraham!” Đức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông: trước khi có ông Abraham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu!” Họ liền lượm đá để ném Người. Nhưng Đức Giêsu lánh đi và ra khỏi Đền Thờ.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
TUÂN GIỮ LỜI CHÚA ĐỂ ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI
“Đức Giêsu nói với người Do thái rằng: ‘Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết’” (Ga 8,51)
Con người luôn khao khát được sống đời đời. Và được sống mãi không phải chết là ước mơ muôn thuở của con người, thế nhưng khi Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng nếu họ tuân giữ Lời Ngài dạy bảo thì họ sẽ không bao giờ phải chết, họ lại chế nhạo Ngài bị quỉ ám.
Trong bài Tin Mừng chúng ta vừa lắng nghe, khi đối thoại với người Do Thái, Chúa Giêsu càng lúc càng mạc khải về thân thế của Ngài. Chúa Giêsu mạc khải Ngài xuất phát từ Thiên Chúa: “Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 8,51), Thiên Chúa là Cha tôi (x. Ga 8,54), “thật, tôi bảo thật các ông: … Tôi Hằng Hữu” (Ga 8, 58). Với cái nhìn và kiến thức cũng như kinh nghiệm cá nhân, người Do Thái không thể nhận biết thân thế của Chúa: “Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Abraham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy; thế mà ông lại nói: ‘Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết’. Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Abraham sao? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai?” (Ga 8,52-53).
Cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người Do Thái trở nên ngày càng gay gắt, bầu khí ngày càng căng thẳng. Họ nhìn vào Chúa Giêsu và họ chỉ thấy đó là một con người tuổi chưa đầy năm mươi mà dám nói rằng mình đã thấy tổ phụ Abraham (x. Ga 8,57), lại còn dám xưng mình ngang hàng với Thiên Chúa (x. Ga 8,58). Họ không thể chấp nhận và không thể chịu nổi những Lời của Chúa Giêsu, nên sự đối đầu của họ với Chúa ngày càng quyết liệt, khiến họ quyết định lượm đá ném Ngài (x. Ga 8,59).
Lời Chúa hôm nay khẳng định cho chúng ta, sự sống thần linh, sự sống đích thực nơi mỗi người chỉ được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa, bằng tác động của ân sủng mà thôi. Lời Chúa chính là Lời ban sự sống (x. Ga 8,51). Khi chúng ta không có Lời trong mình, thì chúng ta không có Sự Sống và không có Tình Yêu. Còn khi chúng ta tuân giữ Lời Chúa là chúng ta được kín múc lấy sự sống trong Lời của Người.
Lời Chúa là Thần Khí và là sự sống (x. Ga 6,63). Chúng ta cần có Lời Chúa trong lòng mình (x. Đnl 6,6; 30,14), đón nhận (x. 1Tx 1,6; 1Tx 2,13), lắng nghe (x. Cl 1,5; Ep 1,13), tuân giữ và đem Lời Chúa ra thực hành (x. Đnl 6,3; Tv 119,9.17.101, Gc 1,21), để đời sống của chúng ta được trở nên giống với cung cách sống của Chúa Giêsu.
“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,105). Lời Chúa là Lời Cứu rỗi (x. Cv 13,26), Lời ban sự sống (x. Pl 2,16), Lời chắc chắn đáng tin cậy (x. 1Tm 1,15; 2Tm 2,11; Tt 3,8), Lời sống động và hữu hiệu (x. Dt 4,12). Xin Chúa cho chúng ta biết lắng nghe, tuân giữ và sống Lời Chúa, để chúng ta không bao giờ phải chết (x. Ga 8,51).
[/loichua]