Thứ Năm Tuần 30 Thường Niên – Ngày 29/10/2020

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 13, 31-35″]

Trong ngày ấy, có mấy người biệt phái đến gần thưa Chúa Giê-su rằng: “Xin Thầy lên đường và đi khỏi đây, vì Hê-rô-đê toan giết Thầy”. Người trả lời: “Các ông hãy đi nói với con cáo đó rằng: Ðây Ta trừ quỷ và chữa lành bệnh tật hôm nay và ngày mai, rồi ngày thứ ba Ta hoàn tất cuộc đời. Nhưng hôm nay, ngày mai và ngày hôm sau nữa, Ta còn phải đi đường, vì không lẽ một tiên tri bị giết chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem”. “Ôi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết hại các tiên tri và ném đá những người đã được sai đến cùng ngươi. Ðã bao lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi, như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh, thế mà ngươi đã không muốn. Thì đây, nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang vu. Nhưng Ta bảo cho các ngươi hay Các ngươi sẽ không còn xem thấy Ta, cho đến khi các ngươi sẽ nói rằng: chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến!”.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

TÌM SỨC MẠNH TRONG CHÚA

“Ðã bao lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi, như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh, thế mà ngươi đã không muốn” (Lc 13,34b)

Có một cậu bé đang cố gắng đẩy tảng đá lớn sang một bên. Cậu làm đủ mọi cách mà tảng đá không di chuyển. Cậu muốn bỏ cuộc. Bố của cậu bé tiến lại gần và hỏi: “Sao lại từ bỏ sớm thế, con đã cố gắng hết sức chưa?”. Cậu bé khẳng định là cậu đã làm đủ mọi cách rồi. Ông bố cười và nói: “Con chưa cố gắng hết sức đâu, con còn chưa nhờ bố giúp mà”.

Trong đời sống, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng kinh nghiệm về những việc quá khó, vượt sức mình. Khi ấy ta thường vận dụng rất nhiều cách khác nhau, song chúng ta thường quên một cách, đó là: Cầu nguyện, xin Thiên Chúa là Cha chúng ta giúp sức.

Thánh Vịnh dạy rằng: “Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời, thì hơn tin cậy ở người trần gian. Cậy vào thần thế vua quan, chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời” (Tv 118,8-9). Đây là những lời cầu nguyện quen thuộc của người Do Thái thời Chúa Giêsu, tuy nhiên cầu nguyện và sống lời cầu nguyện lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thay vì lắng nghe Chúa Giêsu, để tìm ra con đường trở về “ẩn thân” bên Đức Chúa, họ lại đóng tâm hồn, cứng lòng treo Đấng Cứu Độ của họ lên thập giá. Rốt cục, mặc dù là dân được tuyển chọn, song đã trải qua hơn 2000 năm, hồng ân đức tin vẫn khó có thể “trổ sinh hoa trái” trên “mảnh đất hứa” năm nao.

“Nhìn người mà ngẫm đến ta”. Từ gương những người Do Thái năm xưa, chúng ta cũng cần tự vấn chính bản thân, liệu chúng ta có đang giống như họ? Chúng ta tham dự Thánh Lễ hằng ngày, cầu nguyện xin Chúa hết ơn này đến ơn khác, song khi “sóng gió cuộc đời” ập đến, chúng ta có tìm về bên Chúa, hay lại cậy dựa vào tiền của, vào sự quen biết thế gian, đôi khi còn là thầy pháp, bói toán,… Người Việt Nam ta có câu, “Có bệnh thì vái tứ phương”, nhưng người Kitô hữu thì không được như vậy. Chính trong những lúc “đêm tối đức tin” ấy, ta lại càng phải bám chặt vào Thầy Giêsu nhất. Nếu không, chắc Chúa Giêsu cũng chỉ có thể lập lại câu nói năm xưa: “Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi”. Thật vậy, như thánh Augustino đã nói: “Chúa dựng nên con không cần đến con, nhưng muốn cứu độ con, Chúa cần con đáp lời”.

Trong bài đọc một hôm nay, thánh Phaolô khuyên những người tín hữu Êphêsô hãy tìm sức mạnh trong Chúa để có thể đứng vững trước thế gian. Bởi lẽ kẻ thù của họ không phải là những “người phàm mắt thịt”, nhưng là thế lực thần thiêng của sự dữ, là ma quỷ. Ước mong chúng ta nghe theo lời khuyên của thánh Phaolô, để biết: “Nương cánh Chúa bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng” (x. Tv 91).

[/loichua]

Comments are closed.