Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh – Ngày 07-01-2021


[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 4,14-22a”]

Khi ấy, Chúa Giê-su trở về Ga-li-lê-a trong quyền năng của Thánh Thần và danh tiếng Người đồn khắp miền xung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường của họ, và ai nấy đều ca tụng Người. Người đến Na-da-rét là nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, Người vào hội đường ngày Sa-bát, và đứng dậy đọc sách. Người ta trao cho Người cuốn sách tiên tri I-sai-a. Người mở sách và gặp chỗ có chép rằng : “Thánh Thần Chúa ở trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, chữa lành những người sầu khổ trong tâm hồn, loan tin giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, giải thoát người bị áp chế, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa”. Người xếp sách lại, trao cho viên phụ trách, đoạn ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều đưa mắt chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ rằng : “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai các ngươi vừa nghe”. Và ai nấy đều công nhận lời Người và ngạc nhiên vì những lời hấp dẫn thốt ra từ miệng Người.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

TRỞ NÊN CHỨNG NHÂN TRONG CHÚA THÁNH THẦN

“Thánh Thần Chúa ở trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, chữa lành những người sầu khổ trong tâm hồn, loan tin giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, giải thoát người bị áp chế, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa” (Lc 4,18).

Những ngày vừa qua, phụng vụ Lời Chúa trong tuần sau lễ Hiển Linh cho chúng ta thấy những lần Chúa Giêsu tỏ mình ra cho con người. Chúa Giêsu minh chứng Người là hiện thân cho Nước Trời và kêu gọi con người sám hối (x. Mt 4,12-17); Người là mục tử nhân lành luôn quan tâm đến đời sống của đoàn dân, hết mình vì tha nhân (x. Mc 6,34-44); và Người hằng kết hiệp với Chúa Cha bằng việc cầu nguyện (x. Mc 6,45-46). Hôm nay, Chúa Giêsu tuyên bố Người là Đấng Thiên Sai của Thiên Chúa.

Quả vậy, Chúa Giêsu là Đấng mà Chúa Cha sai đến để cứu độ nhân loại; Người là Thiên Chúa thật và là người thật (x. GLHTCG số 464). Trong đêm Giáng Sinh, thiên sứ loan báo cho chúng ta niềm vui vì Thiên Chúa hiện diện ở giữa dân Người (x. Lc 2,10-11). Đó là Tin mừng cứu độ cho muôn dân. Qua lời tiên tri Isaia, Đức Giêsu tỏ cho biết chương trình cứu độ của Chúa Cha được chính Đức Giêsu thực hiện dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Thật vậy, trong Thánh Thần, Đức Giêsu được xức dầu để loan báo triều đại Thiên Chúa (x. GLHTCG số 690). Đó là thời đại của tình yêu và lòng thương xót. Đức Giêsu mang đến ơn cứu độ và ủi an những người nghèo khó, người bị áp bức. Qua đó, Người biểu tỏ cho con người thấy tình yêu, quyền năng của Thiên Chúa và thắp lên niềm hy vọng cho những tâm hồn đang lầm than trong bóng tối sự chết (x. Is 9,1). Hơn nữa, trước khi về trời, Chúa Giêsu hứa sẽ xin Chúa Cha ban Thánh Thần cho nhân loại (x. Ga 14,16). Chính Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta nhớ và sống giáo huấn của Chúa Giêsu (x. Ga 14,26).

Trong Chúa Thánh Thần, mỗi người tín hữu trong Giáo hội được nuôi dưỡng lòng tin vào Đức Giêsu Kitô và mở lòng mình ra để yêu thương tha nhân. Giữa cơn đại dịch Covid-19, Đức Phanxicô cảnh báo người tín hữu rằng chúng ta có nguy hiểm là quên những người nghèo khổ, người bị bỏ rơi. Đức Giáo hoàng nói: “Có một thứ virus nguy hiểm hơn, đó là tính ích kỷ dửng dưng. Người ta lấy mình làm tiêu chuẩn: điều gì tốt cho mình thì là tốt, từ đó họ đi đến việc chọn lựa và loại trừ người nghèo, hy sinh những người thụt lùi trên bàn thờ của sự phát triển”. Trong bối cảnh này, người Kitô hữu được thúc đẩy dấn thân cách mạnh mẽ hơn để làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa. Thế nên, sống trong Chúa Thánh Thần, mỗi chúng ta được mời gọi ra khỏi bản thân để gặp gỡ Thiên Chúa và đi đến với tha nhân. Chính Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn đời sống tin – cậy – mến của chúng ta. Trong thư thứ nhất của mình, thánh tông đồ Gioan mời gọi người Kitô hữu sống yêu thương, bởi lẽ “Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước” (1 Ga 4,19); và cũng bởi, yêu thương là điều răn mới mà Đức Giêsu truyền dạy chúng ta và yêu thương chính là hoa trái của Thánh Thần (x. Ga 15,12; Gl 5,22). Hoa trái này được thể hiện bằng một đời sống hiền hậu, tha thứ, tin tưởng, biết chạnh lòng thương và không loại trừ nhau (x. 1 Cr 13,4-7; Pl 2,5; 1 Ga 4,18); tình thương này còn được biểu tỏ qua việc phục vụ con người. Chúng ta có thể phục vụ người khác và cộng đoàn bằng những khả năng mà Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta (x. 1 Pr 4,10); đồng thời mỗi người nỗ lực kiến tạo sự hiệp nhất, yêu thương trong cộng đoàn và gia đình của mình.

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên” (Lc 12,49). Xin Chúa Thánh Thần khơi dậy đức tin và thắp sáng ngọn lửa tình mến nơi chúng ta, để chúng ta mạnh dạn sống yêu thương và phục vụ anh chị em xung quanh, đặc biệt những người khổ đau và lầm lỗi; nhờ đó, chúng ta có thể trở nên chứng nhân lan tỏa tình yêu của Thiên Chúa.

[/loichua]

Comments are closed.