Thứ Năm sau Chúa Nhật 25 Thường Niên – Ngày 22/09/2016

Lời Chúa: Lc 9, 7-9

Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng: “Ông Gioan đã từ cõi chết sống lại”; còn kẻ khác lại nói: “Ông Êlia đã hiện ra”; kẻ khác nữa nói rằng: “Một tiên tri thời xưa đã sống lại”. Nhưng Hêrôđê thì nói: “Ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?” và vua tìm cách gặp Người.


Suy niệm

“Ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi, ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế? Và vua tìm cách gặp Người” (Lc 9,9).

Bài Tin mừng nói đến việc vua Hêrôđê muốn được gặp Chúa Giêsu, vì vua đã nghe nhiều tin đồn và cả những phép lạ mà Chúa Giêsu đã làm. Thế rồi cơ hội đó cũng đến, vua Hêrôđê gặp được Chúa Giêsu và ông đã hỏi Chúa rất nhiều điều, nhưng Chúa Giêsu không trả lời. Bởi vì, Chúa Giêsu nhận ra nơi Hêrôđê không có sự chân thành trong việc tìm kiếm chân lý. Mục đích mà ông muốn gặp Chúa chỉ là để thỏa mãn tính tò mò, để được tận mắt nhìn thấy Chúa Giêsu làm một điều gì đó phi thường mà thôi. Cũng vậy, trong Tin mừng, chúng ta nhận thấy có nhiều người muốn được gặp Chúa Giêsu như: các đạo sĩ ở Phương Đông xa xôi, như người Hy Lạp tìm kiếm Chúa, hoặc như Dakêu, như Nicôđêmô, như Đức Mẹ và anh em của Người đã lặn lội từ Nazareth đến Caphacnaum để mong được gặp Người. Nói tắt một lời, họ mong được gặp Chúa Giêsu để thỏa mãn khát vọng đi tìm chân lý. Hơn thế nữa, các Tông đồ là những người được diễm phúc sống với Chúa, được nghe Chúa giảng dạy trong ba năm đi rao giảng Tin mừng. Tất cả những cuộc gặp gỡ đó đều nói lên niềm khát mong được gặp Chúa, được sống với Chúa và được Chúa hiện diện trong cuộc đời của mình.

Qua cuộc đời và cung cách hành xử của vua Hêrôđê là bài học nhắc nhở cho mỗi người chúng ta hãy biết mở rộng tâm hồn và chấp nhận để Chúa uốn nắn, biến đổi cuộc đời của chúng ta trở nên tốt hơn. Chúng ta tin chắc rằng Chúa luôn hiện diện và chờ đợi chúng ta đến gặp Ngài. Tuy nhiên, để gặp được Chúa thì điều cần thiết hơn cả là chúng ta hãy biết thanh tẩy ánh mắt và những thành kiến cá nhân, để có thể nhận ra Chúa qua những người chúng ta gặp gỡ, qua những công việc hằng ngày mà chúng ta đang thực hiện. Hãy biết khiêm nhường nhìn nhận mình yếu đuối và bất toàn, để phó thác hoàn toàn cuộc đời mình trong sự quan phòng của Chúa. Đây chính là mơ ước nồng nàn và đầy tràn hy vọng của mỗi người chúng ta, bởi vì không gì có thể sánh được với niềm vui khi chúng ta được sống bên sự hiện diện của Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết tìm Chúa trong cuộc đời, trong những giờ phút thinh lặng của cầu nguyện, trong những biến cố vui buồn của cuộc sống. Chúng con tin rằng Chúa sẽ không bỏ rơi chúng con khi chúng con cô đơn, tuyệt vọng.


Comments are closed.