[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 7, 7-12″]
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho. Nào ai trong các con thấy con mình xin bánh, mà lại đưa cho nó hòn đá ư? Hay là nó xin con cá mà lại trao cho nó con rắn ư? Vậy nếu các con, dù là kẻ xấu, còn biết lấy của tốt mà cho con cái, thì huống chi Cha các con, Đấng ở trên trời, sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu khẩn Người! “Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế: Đấy là điều mà Lề luật và các tiên tri dạy”.
[/loichua]
[loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
TIN TƯỞNG VÀO THIÊN CHÚA
“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ được mở cho” (Mt 7,7).
Trãi qua kinh nghiệm cuộc sống, chúng ta nhận ra rằng con người không thể sống mà không có niềm hy vọng. Đối với người Kitô hữu, niềm hy vọng đó được đặt trọn vẹn nơi Thiên Chúa, Đấng là Cha hằng yêu thương chăm sóc chúng ta. Thế nhưng, biết bao lần chúng ta thật sự tỏ ra nghi ngờ hay thậm chí đánh mất niềm hy vọng vào Chúa, nhất là những lúc cô đơn như bị bỏ rơi, những lúc chán nản thất vọng vì thấy rằng những lời cầu xin tha thiết chẳng được Chúa đoái hoài. Chính từ cảm nghiệm sâu xa sự thất bại về một lỗi lầm cứ lặp đi lặp lại, những đau khổ bản thân đang phải gánh chịu hay nỗi bất hạnh của người thân…khiến cho lời mời gọi tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa của Chúa Giêsu đôi khi là một chướng ngại. Nhưng chính những lúc ấy, chúng ta có một niềm an ủi, một điều để cậy dựa là Chúa Giêsu cũng từng trãi qua cảm giác của sự bỏ rơi, của đau khổ tột cùng và ngay trong cảnh khốn quẫn đó, Ngài vẫn luôn hướng về Chúa Cha với niềm tin yêu phó thác: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng cho ý con thể hiện, mà là ý Cha” (Lc 22,42).
Thuở nhỏ, chúng ta thường vòi vĩnh bố mẹ nhiều điều mình thích và thấy mình xứng đáng được hưởng. Khi bố mẹ không đáp ứng, chúng ta khóc òa giận dỗi và cảm thấy dường như bố mẹ chẳng yêu thương mình. Tuy nhiên, càng trưởng thành, chúng ta càng hiểu được tình thương mà bố mẹ dành cho mình qua chính những sự từ chối bởi bố mẹ biết điều gì ích lợi và tốt đẹp nhất đối với mình lúc đó. Trong mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa cũng vậy, chắc hẳn Thiên Chúa giàu lòng yêu thương luôn lắng nghe và sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu nhưng Ngài cũng biết rõ đâu là điều cần thiết cho chúng ta. Biết là vậy, nhưng trong những lúc đau khổ nhất, thất vọng nhất của cuộc đời, liệu chúng ta có luôn sẵn sàng để Chúa chọn điều tốt nhất cho mình, liệu chúng ta có đủ đức tin để luôn tin tưởng và cậy trông vào Chúa, như chính đức tin của tổ phụ Apbraham mà Thánh Phaolô đã diễn tả: “Mặc dù không còn gì để trông cậy, ông vẫn cậy trông và vững tin” (Rm 4,18). Quả thật, với một đức tin đủ mạnh, chúng ta sẽ luôn tin tưởng rằng những điều Thiên Chúa sẽ làm hay thậm chí không làm khi chúng ta cầu xin luôn là điều tốt nhất cho cuộc đời, cho phần rỗi của chính ta.
Lạy Chúa, trong mọi hoàn cảnh, mọi biến cố của cuộc đời, “xin luôn hướng lòng con, nghiêng về thánh ý Chúa” (Tv 119,36). Amen.
[/loichua]