Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên – Ngày 20/11/2023

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 18, 35-43″]

Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ báo cho anh biết là Đức Giê-su Na-da-rét đang đi qua đó. Anh liền kêu lên rằng: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!”. Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi; nhưng anh càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!”. Đức Giê-su dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?”. Anh ta đáp: “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được”. Đức Giê-su nói: “Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”. Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

XIN CHO CON ĐƯỢC THẤY

“ Lạy Ngài xin cho tôi được thấy ”. (Lc 18,41).

Đôi mắt được ví như cửa sổ của tâm hồn. Có được đôi mắt sáng để ngắm nhìn thế giới thật là một mối phúc. Vì thế, chỉ có những người mù mới hiểu thế nào là nỗi đau của sự bất hạnh khi không thể nhìn cũng chẳng thể thấy, thế giới muôn màu đối với họ bây giờ chỉ còn là một màu đen.

Tin Mừng hôm nay là một câu chuyện kết thúc có hậu khi người mù được nhìn thấy, tuy vậy chặng đường anh mù phải trải qua để được nhìn thấy cũng không thiếu những trắc trở khó khăn. Và khát khao mãnh liệt của anh là một bài học cho chúng ta hôm nay. Dưới Ánh Sáng Lời Chúa, xin được gợi lên 2 điểm để cộng đoàn chúng ta cùng nhau suy gẫm.

Thứ nhất, anh mù ý thức sự mù loà là nỗi bất hạnh. Vừa không thể nhìn thấy, vừa phải sống lệ thuộc vào sự bố thí của người qua đường, vừa mang mặc cảm vô phúc vì bị bỏ rơi, nên anh khát khao cháy bỏng được sáng mắt. Dù không nhìn thấy mọi người qua lại, nhưng anh mù âm thầm nghe ngóng và ấp ủ một khát mong được gặp Đức Giêsu mà anh đã từng được nghe người khác kể lại rằng Người là Đấng giàu lòng thương xót, nhất là đối với những kẻ bất hạnh như anh. Như thế, từ những thông tin ít ỏi mà anh nghe về Đức Giêsu thông qua những người xung quanh đã thắp lên trong anh tia sáng hy vọng. Anh bất hạnh nhưng không buông xuôi, anh bị loại trừ nhưng anh không bỏ cuộc, càng không mặc cho số phận an bài. Anh ý thức mình mù nên anh biết để lòng thức tỉnh mà nghe ngóng và đợi chờ, mắt anh mù nhưng lòng anh vẫn hướng về phía ánh sáng. Anh như người đầy tớ khôn ngoan, luôn ở trong tư thế sẵn sàng chờ đợi Đấng có thể thay đổi số phận đời mình, để bất cứ lúc nào Người đến thì mau mắn mời Người vào ngôi nhà tâm hồn của mình.

Thứ hai, dù chưa gặp Đức Giêsu nhưng anh mù vẫn thể hiện một lòng tin mạnh mẽ vào Người. Lòng tin mạnh mẽ giúp anh kiên trì chờ đợi và không chịu bỏ cuộc khi thời cơ chưa đến. Anh không hề nao núng, không chịu khuất phục khi bị người ta ngăn cản và gạt anh ra bên lề vì cho rằng anh không xứng đáng nhận được sự quan tâm và yêu thương của Đức Giêsu. Thật thế, theo quan niệm của người Do thái bệnh tật có thể xem như là dấu chỉ không được Thiên Chúa chúc phúc hay do tội lỗi mà ra. Tuy nhiên, lòng tin của anh mù đủ mạnh để vượt qua những trở ngại mà kiên tâm tìm kiếm Đấng có thể mang lại cho anh ánh sáng. Tin mừng hôm nay thậm chí còn cho thấy anh mù sẵn sàng vứt bỏ chiếc áo choàng thiết thân và quý giá nhất của mình đứng phắt dậy để mau chạy đến với Đấng là niềm hy vọng của anh. Đối với Đức Giêsu chính lòng tin kiên vững ngay trong những thử thách trở thành “phương dược” để anh được cứu chữa, không chỉ con mắt thể lý của anh được sáng rõ, mà con mắt tâm hồn cũng được mở ra để bày tỏ lòng tin của mình, anh không chỉ tuyên xưng Đức Giêsu là con vua Đavit mà còn là Đấng Cứu Độ anh hằng khát khao bấy lâu, nên khi được sáng mắt anh đã quyết tâm đi theo Người.

Hành trình được chiếu sáng của anh mù trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay, chắc chắn sẽ là một ẩn dụ cho hành trình giải thoát khỏi tội lỗi mà chúng ta được mời gọi bước đi trong đời sống đức tin hằng ngày của mình. Xin cho mỗi người chúng ta trong tiến trình biến đổi nội tâm hằng ngày cũng biết bắt chước anh mù thành Giêrikhô ngày xưa, biết để lòng mình thức tỉnh để nhận rõ về thực trạng của đôi mắt tâm hồn, đồng thời dám vất bỏ “áo choàng” của mình là những ràng buộc bởi những tham vọng, những ước muốn thấp hèn, những định kiến mù tối, để có thể nhận ra Chúa hiện diện trong tha nhân và trong mọi biến cố của cuộc sống.

Ước gì chúng con không bỏ rơi cơ hội đến trong từng ngày để gặp được Chúa trên muôn nẻo đường. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.