[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 14,13-21″]
Khi được tin ông Gioan Tẩy Giả chết, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.
Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn.” Đức Giê-su bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” Các ông đáp: “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!” Người bảo: “Đem lại đây cho Thầy!” Rồi sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
ANH EM HÃY CHO HỌ ĂN.
“Chính anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14,16).
Con người ngày hôm nay đang được sống trong một xã hội văn minh và phát triển không ngừng. Các ngành nghề khoa học kỹ thuật được áp dụng cách sáng tạo và hiệu quả vào việc sản xuất nhằm gia tăng các nguồn lợi ích phục vụ đời sống con người. Tuy nhiên, thực tế lại cho chúng ta thấy rằng, ở nhiều nơi, nhiều quốc gia trên thế giới, số lượng người phải sống cảnh thiếu thốn lương thực, thậm chí là số người phải chết vì đói vẫn gia tăng. Điều đó phản ánh phần nào sự thiếu trách nhiệm, thiếu tình thương yêu của chúng ta đối với những người sống cùng thời với chúng ta. Lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ năm xưa vẫn đang vang vọng tới chúng ta hôm nay: “chính anh em hãy cho họ ăn”.
Dù ở bất kỳ môi trường, hoàn cảnh hay nền văn hóa nào, để thấy được nhu cầu của tha nhân thì nhất định cần phải có một trái tim biết thương xót, biết rung động và có thể mở ra với người khác. Đó là bài học Chúa Giêsu dành cho các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay. Khi thấy đám đông, Chúa Giêsu chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân. Khi chiều đến, các môn đệ thưa với Chúa Giêsu, xin Người giải tán dân chúng, để họ vào làng mua lấy thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu phán: “chính anh em hãy cho họ ăn”. Chắc hẳn các môn đệ đã bàng hoàng trước lời nói của Thầy Giêsu. Bởi, đám đông có tới hơn năm ngàn người, làm sao các môn đệ có thể cho họ ăn? Nhưng, với Chúa Giêsu, chỉ cần các môn đệ của Chúa mở lòng thì phép lạ sẽ được thực hiện. Với vỏn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá từ các môn đệ, Chúa Giêsu đã làm cho hơn năm ngàn người đều được ăn và được no nê. Qua đó, chúng ta thấy, điều Chúa cần nơi chúng ta là một tấm lòng trắc ẩn, biết quan tâm đến người khác, một trái tim quảng đại, sẵn sàng trao ban tình thương cách cụ thể cho những người đang cần đến chúng ta.
Thánh sử Matthêu thuật lại phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng. Nhưng, có một phép lạ lớn hơn mà chúng ta nhận thấy trong thông điệp của Lời Chúa hôm nay là sự mở lòng – sự cộng tác của con người trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Các môn đệ đã mở lòng để Tình Yêu của Thầy Giêsu lan tỏa đến đám đông dân chúng. Ngày hôm nay, Thầy Giêsu cũng đang mời gọi chúng ta tiếp tục sứ vụ lan tỏa tình yêu thương ấy bằng những hành động cụ thể đến những người mà chúng ta gặp gỡ.
“Chính anh em hãy cho họ ăn”, Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một trái tim biết rung cảm, biết chạnh lòng thương, và có khả năng cảm thông – thấu hiểu trước những hoàn cảnh bất hạnh; xin cho chúng con đôi tai có thể lắng nghe được những tiếng thở yếu ớt, những nỗi đau từ vết thương sâu kín của người khác; xin cho chúng con đôi bàn tay luôn sẵn sàng nâng đỡ, trao ban, chữa lành mà không ngại quản khó khăn vất vả; xin cho chúng con ánh mắt nhân từ, có khả năng nhìn thấy được những khó khăn và nhu cầu của những người đang cần tới sự giúp đỡ của chúng con. Đó là cách chúng con lan tỏa tình yêu thương của Chúa đến cho con người trong thế giới hôm nay. Ước gì mỗi người chúng con cũng trở thành tấm bánh trong “Tấm Bánh” để bẻ ra cho muôn người.
[/loichua]