[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 17, 21- 26″]
Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu còn đang ở Galilêa, thì Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết người, nhưng ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”. Các môn đệ rất đỗi buồn phiền.
Khi các ngài đến Capharnaum, thì những người thu thế đền thờ đến gặp Phêrô và hỏi rằng: “Thầy các ông không nộp thuế ‘đền thờ’ sao?” Ông nói: “Có chớ”.
Khi ông về đến nhà, Chúa Giêsu hỏi đón trước rằng: “Simon, con nghĩ sao? Vua chúa trần gian thu thuế má hạng người nào? Đòi con cái mình hay người ngoài?” Ông thưa rằng: “Đòi người ngoài”. Chúa Giêsu bảo ông rằng: “Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để chúng ta không làm cho họ vấp phạm, con hãy ra biển thả câu: con cá nào câu lên trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng tiền, con hãy lấy tiền đó mà nộp cho họ, trả phần Thầy và phần con”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
NGƯỜI MÔN ĐỆ SỐNG CHO THA NHÂN
“Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để chúng ta không làm cho họ vấp phạm, con hãy ra biển thả câu: con cá nào câu lên trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng tiền, con hãy lấy tiền đó mà nộp cho họ, trả phần Thầy và phần con” (Mt 17, 26)
Tin Mừng hôm nay tường thuật việc Chúa Giêsu chu toàn việc đóng thuế theo luật Do Thái. Qua đó, Chúa Giêsu mặc khải Ngài là Con Thiên Chúa. Vì thế, đáng lẽ Ngài không phải nộp thuế cho đền thờ, nhưng Chúa vẫn nộp để khỏi làm cớ cho người ta gai mắt. Chúa khước từ quyền lợi đáng được hưởng để sống vì người khác.
Trong lề luật Do Thái: Mọi người đàn ông Do Thái tuổi trưởng thành phải nộp thuế cho Đền Thờ để lo việc tế tự. Đây là thứ thuế bắt buộc đối với cả những người sống ngoài lãnh thổ Palestina. Món tiền thuế ấy có giá là hai đồng drachme, tương đương với giá hai ngày công. Số tiền này dùng để trang trải các chi phí của đền thờ (x. Xh 30, 14). Trong khi đó theo luật Rôma đang có hiệu lực thời Chúa Giêsu thì những người công dân Rôma khỏi phải đóng thuế, chỉ có những công dân bị thống trị mới phải trả thuế cho Cêsarê mà thôi. Cũng theo luật Rôma này, những thành phần của gia đình nhà vua, khỏi phải trả thuế. Như vậy, với tư cách là Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu sẽ khỏi phải trả thuế đền thờ.
Tuy nhiên, để khỏi gây ra gương mù gương xấu, theo như lời Chúa nói là để khỏi làm gai mắt họ thì Chúa Giêsu cũng đóng thuế. Cách hành xử của Chúa Giêsu là một bài học thiết thực cho mỗi người. Chúa Giêsu hành xử không theo tiêu chuẩn công bằng mà là bác ái, để khỏi gây ra gương xấu cho anh em; Chúa tuân giữ cả những điều nhỏ mà thật ra không buộc Chúa phải giữ. Tiêu chuẩn để làm một điều gì đó thì có phải là điều buộc hay không? Nhưng tiêu chuẩn đó là tình yêu thương, là lòng tốt. Chúa không cần đặt ra câu hỏi: “Đây có phải là điều buộc phải làm hay không?”, nhưng cần phải hỏi: “Tình yêu thương đòi buộc tôi cần phải làm gì trong lúc này ?” . Cũng vậy, chúng ta không chỉ bận tâm đâu là tội, đâu là không tội nhưng cần hỏi tôi có thể làm gì để làm chứng tình yêu thương của Chúa đối với anh chị em.
Lạy Chúa, xin Chúa ban cho chúng con có được lòng mến tha thiết như Chúa, để chúng con mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa. Nhờ đó,chúng con có thể quảng đại sống cho tha nhân bằng một tình yêu chân thành. Amen.
[/loichua]