[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 6,22-29″]
Hôm sau, đám người còn ở lại bên kia biển thấy rằng không có thuyền nào khác, duy chỉ có một chiếc, mà Chúa Giê-su không lên thuyền đó với các môn đệ, chỉ có các môn đệ ra đi mà thôi. Nhưng có nhiều thuyền khác từ Ti-bê-ri-a đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh. Khi đám đông thấy không có Chúa Giê-su ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền kia và đến Ca-phác-na-um tìm Chúa Giê-su.
Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người : “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ” . Chúa Giê-su đáp : “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Ðấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu”. Họ liền thưa lại rằng : “Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa”. Chúa Giê-su đáp : “Đây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào Ðấng Ngài sai đến”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
TÌM VÀ TIN
“Đây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào Ðấng Ngài sai đến”. (Ga 6,29)
Trong suốt tuần này, các bài đọc Tin Mừng được trích từ bài giảng về Mình và Máu Thánh Đức Giêsu. Bài Tin Mừng hôm nay là phần mở đầu, nói về hoàn cảnh của bài giảng và điều kiện cần thiết của người nghe, đó là niềm tin vào con người Đức Giêsu Kitô.
Hoàn cảnh của bài giảng là việc đám đông dân chúng đi tìm Đức Giêsu. Từ bên kia biển hồ, họ chèo thuyền đi tìm Ngài ở Caphacnaum. Nhưng như lời nhận xét của Đức Giêsu, họ tìm Ngài không phải vì họ đã thấy những dấu lạ, nhưng vì họ đã được ăn bánh no nê (x. 6,22). Họ say mê phép lạ hóa bánh ra nhiều, nhưng chưa hiểu được ý nghĩa sâu xa đích thực của “dấu chỉ” này. Hiểu được hoàn cảnh của họ, Chúa Giêsu bắt đầu diễn giải ý nghĩa của dấu chỉ hóa bánh ra nhiều.
Khởi đầu bài giảng, Đức Giêsu tinh tế đề cập ngay đến điều dân chúng đang quan tâm, đó là “được ăn bánh no nê”. Dân chúng đa phần là những người lao động, vất vả khổ cực mới có bánh ăn hằng ngày. Cho nên, đối với họ, cơm bánh rất cần thiết, là nỗi lo lắng từng ngày. Đức Giêsu cảm thông với họ, nhưng Ngài không muốn họ chỉ dừng lại ở nỗi bận tâm này. Ngài muốn họ hướng lên cao hơn, hướng đến cuộc hành trình đi tìm của ăn “đem lại phúc trường sinh”. Ngài biết hành trình này sẽ gặp nhiều trở ngại. Vì đối với dân chúng, lương thực vật chất thì dễ thấy, dễ hiểu; còn lương thực thần thiêng lại mầu nhiệm, khó hiểu, khó tin. Ngay cả đến các môn đệ thân tín khi nghe những lời giảng về Bánh Trường Sinh đã xầm xì với nhau: “Lời gì chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” (Ga 6,60). Do vậy, để đám dông có thể đón nhận và hiểu được những gì họ sắp nghe, Đức Giêsu mời gọi họ làm một việc, đó là “tin vào Đấng Người đã sai đến” (6, 29). Đây là một điều hợp lẽ vì đức tin không chỉ là tin điều này điều kia về Thiên Chúa, mà là tin vào chính Ngài, cậy dựa và tín thác vào Ngài.
Cơm bánh hằng ngày luôn là nỗi lo lắng của con người. Nỗi lo lắng này càng tăng gấp bội, đặc biệt với chúng ta trong thời dịch bệnh, kinh tế sụt giảm, thất nghiệp, đói nghèo. Nỗi lo lắng nhiều khi làm người Kitô hữu quên cả Chúa trong cuộc chạy đua đi tìm cơm bánh, hoặc có nhớ đến Chúa nhưng lại đến với Ngài chỉ để kiếm tìm những lương thực vật chất. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi Kitô hữu “hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho” (Ga 6,27). Đây quả là một thách đố với mỗi chúng ta, và thách đố này chỉ có thể vượt qua với những ai có lòng tin kiên vững vào Thiên Chúa. Tin không dừng lại ở việc hiểu biết nhưng cần một sự liều lĩnh dấn thân trong việc làm cụ thể nơi bậc sống của riêng mình.
“Bánh thiên sứ, nay phàm nhân hưởng thụ, Bánh bởi trời đã thay thế man-na. Ôi nhiệm lạ, kẻ nghèo hèn tôi tớ. Ðược nuôi bằng Thịt Máu Chúa thiên toà!” Ước mong mỗi chúng ta luôn cảm nghiệm được rằng: đời sống thiêng liêng của mỗi người đang triển nở và lớn lên từng ngày nhờ nguồn sức sống từ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, cảm nghiệm Chúa ở lại trong ta và ta ở lại trong Chúa.
[/loichua]