Thứ Hai Tuần III Mùa Chay – Ngày 13/03/2023

Lời Chúa: Lc 4,24-30

24 Người nói tiếp: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.25 Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en;26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn.27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi”.

28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ.29 Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành – thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực.30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi. 

 


Suy niệm

SỐNG THEO SỰ THẬT

“Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình” (Lc 4,24).

Khi đi dạo trong các công viên, siêu thị, hay các khu vui chơi giải trí đông người, chúng ta thường bắt gặp các bản hiệu nhắc nhở: “cẩn thận mất xe”, “coi chừng móc túi”, “tự bảo quản mũ bảo hiểm”, “khu vực thường xuyên mất đồ, xin quý khách cẩn thận”,… tất cả những điều nêu trên để thấy rằng, con người tuy khao khát sự thật, nhưng lại để cho sự gian dối tràn lan khắp nơi. Chúng ta ngại sống sự thật và ngại trả giá cho sự thật, vì “thật thà thường thua thiệt mà lươn lẹo lại dễ lên lương”. Người Do Thái trong bài Tin Mừng ngày hôm nay ngại trả giá cho sự thật nên đã từ chối lời sự thật của Chúa Giêsu.

Cùng lượt nhìn cái biết của người cùng quê hương về Chúa Giêsu: ngoại trừ có lần lên 12 tuổi (Lc 2,41), được nổi nang giữa các luật sĩ. Còn ra suốt 30 năm trời im lặng, làm những người đồng hương ngỡ ngàng khi thấy một chàng thanh niên giảng dạy xuất chúng và kèm theo những phép lạ kinh hoàng. Thay vì nhìn vào sự siêu việt và tình thương của Thiên Chúa giành cho con người, thì họ lại đắm chìm cái truyền thống cổ hũ và thân phận của một gia cảnh nghèo. Người Do Thái đều tức giận vì nghe Chúa Giêsu khen ngợi dân ngoại. Thế mà ở đây chàng thanh niên Giêsu này, người mà hết thảy họ đều biết, lại giảng như thể dân ngoại được Thiên Chúa ưu đãi. Sự thật bị từ chối, vì đó không phải là điều mà người Do Thái muốn nghe.

Thánh Augustinô nhận định: “Họ thích sự thật khi sự thật tán tụng họ, nhưng họ căm ghét sự thật khi sự thật lên án họ”. Câu nói này của Thánh Augustinô khá đúng với hoàn cảnh sống của xã hội ngày hôm nay. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta không ít lần chứng kiến sự thật bị bóp méo và bị chà đạp. Rất nhiều khi sự thật không được chọn làm tiêu chuẩn tối thượng để hướng dẫn cuộc sống. Có những sự thật dễ gây mất lòng nhau, nên nhiều người chấp nhận làm lơ đi để được sống tự tại yên ổn. Nhìn những thiệt thòi trước mắt, thay vì chọn dấn thân cho sự thật, nhiều người đã chấp nhận đi theo sự thật của những kẻ quyền thế, và đứng về phía “đám đông”… Sự thật là gì? Là câu chất vấn của Philatô khi hỏi Chúa Giêsu. Quan tổng trấn tìm được câu trả lời sau ba lần liên tục tuyên bố theo tiếng nói lương tâm: “Ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy” (Ga 18, 38; 19,4; 19,6), thế nhưng Philatô lại hành động ngược lại với “sự thật” bằng việc giao kẻ vô tội cho người ta đem đi giết, vì ông không dám trả giá cho sự thật. Chúa Giêsu từng nói “sự thật sẽ giải phóng anh em” (Ga 8, 32), và Ngài đã nêu gương cho chúng ta bằng việc sống cho sự thật, trả giá cho sự thật, và cái giá lớn nhất cho sự thật là cái chết trên thập giá. Là người môn đệ bước theo Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi mở lòng mình với sự khiêm tốn để nhận biết và can đảm sống cho sự thật.

“Người băng qua giữa họ mà đi” (Lc 4, 30). Chúa Giêsu im lặng, không giận dữ, cũng không trách phạt, trước thái độ dửng dưng và cứng lòng của người Do Thái, Ngài tiếp tục bước qua và bước tiếp để tha thứ và đón chờ chúng ta bước theo Ngài. Xin cho chúng con dẹp bỏ được sự kiêu ngạo để khiêm tốn nhận ra ý Chúa mà bước theo Ngài.


Comments are closed.