[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 2,18-22″]
Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, họ đến nói với Chúa Giêsu rằng: “Tại sao môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, còn môn đồ Ngài lại không ăn chay”. Chúa Giêsu nói với họ: “Các khách dự tiệc cưới có thể ăn chay khi tân lang còn ở với họ không. Bao lâu tân lang còn ở với họ, thì họ không thể ăn chay được. Nhưng sẽ đến ngày tân lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay. Không ai lấy vải mới mà vá áo cũ, chẳng vậy, miếng vải vá sẽ rút lại mà kéo áo cũ, và chỗ rách lại tệ hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, rượu sẽ làm vỡ bầu da, và rượu đổ, bầu da hư. Nhưng rượu mới phải để trong bầu da mới”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
SỰ HÒA HỢP GIỮA ĐỨC TIN VÀ HÀNH ĐỘNG
“Rượu mới phải được đổ vào bầu da mới” (Mc 2,22)
Trong bài Tin mừng hôm nay, thánh sử Maccô thuật lại sự việc có người bắt bẻ Chúa Giêsu và các tông đồ không ăn chay. Trước những lời bắt bẻ ấy, Chúa Giêsu đã nói cho mọi người nghe bài học về sự hòa hợp giữa đức tin và hành động.
Những hình ảnh: Chàng rể, vải mới, rượu mới và bầu da mới được Chúa Giêsu sánh ví đều gợi lên tâm trạng niềm vui của mọi người trong ngày lễ cưới. Ngày trọng đại của đôi tân hôn cũng như của gia đình hai bên làm nên không khí hân hoan vui tươi tràn ngập khắp buổi tiệc. Niềm vui ấy sẽ xua tan những điều trái ngược, không phù hợp với niềm vui ngày lễ cưới như: Ăn chay, áo cũ và bầu da cũ. Qua đó, Chúa Giêsu mở ra nơi mỗi người một tâm tình mới về việc ăn chay, nghĩa là: Ở đâu có Chúa Giêsu ở đó có niềm vui. Niềm vui có Chúa được ví như niềm vui ngày lễ cưới. Thế nên, Chúa Giêsu còn hiện diện với mọi người thì thay vì ăn chay, hãy vui hưởng niềm vui bên Chúa.
Song song với niềm vui bên trong được biểu lộ bằng những hình ảnh và tâm tình tỏ ra bên ngoài thì đức tin và hành động cũng phải được diễn tả tương xứng như vậy. Đức tin là điều giúp con người quy hướng tất cả mọi sự về Thiên Chúa. Đồng thời, đức tin còn thúc giục con người thể hiện đức tin ra bên ngoài qua những hành vi thờ phượng và thực thi giới răn Thiên Chúa truyền dạy. Thấu cảm tầm quan trọng giữa đức tin và hành động, thánh Giacôbê đã khẳng định: “Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Đàng khác, có người sẽ bảo: Bạn, bạn có đức tin; còn tôi, tôi có hành động. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động, còn tôi, tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin” (Gc 2,17-18).
Sự hòa hợp giữa đức tin và hành động sẽ xóa tan quan niệm “đạo tại tâm” bởi lẽ, đức tin không diễn tả ra bên ngoài thì đức tin sẽ một ngày mai một, còn hành động luôn được thực hiện thì đức tin được gia tăng và càng ngày càng xác tín hơn hành động đã thực hiện.
Vì thế, chúng ta phải làm mới đức tin qua việc sống ý thức hơn các giới răn Chúa Giêsu dạy. Giới răn không được hiểu như là những lề luật giam hãm con người, mà phải xác tín rằng nhờ sống các giới răn, chúng ta có thể mỗi ngày đến gần Chúa hơn. Các giới răn như là phương tiện để giúp chúng ta nên thánh hằng ngày. Từ việc yêu mến các giới răn, chúng ta sẽ có một tâm tình trang nghiêm, sốt sắng khi cử hành Phụng vụ. Đó là một hiệu quả hỗ tương kép: Tin để sống và sống để tin. Tất cả những điều ấy đều diễn tả sự hòa hợp giữa đức tin và hành động nơi mỗi con người
chúng ta.
“Luật đức tin là luật cầu nguyện. Luật cầu nguyện là luật sống”. Xin Chúa ban ơn để chúng ta sống xứng đáng là con cái của Chúa, ngõ hầu qua đời sống đức tin và hành động, mọi người sẽ nhận biết danh Chúa.
[/loichua]