Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một viên đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt và đau đớn lắm!” Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: “Tôi sẽ đến chữa nó”. Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi; tôi bảo người kia đến thì anh đến; tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!” Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
“Nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến trong nước trời”.
Tục ngữ có câu: “Trăm nghe không bằng một thấy”. Ý nói việc gì tự mình chứng kiến thì mới hoàn toàn đúng. Thật vậy, xã hội hôm nay với những cách tiếp thị đa dạng, quảng cáo hàng hóa ngày một tràn lan, đã làm nên một điều có thể gọi là “văn minh hình ảnh”. Cuộc sống ta như thu gọn vào chiều kích cảm giác thấy được, sờ được, có được… Cứ vài phút là quảng cáo, phim đang hay cũng quảng cáo, nhạc đang nghe cũng quảng cáo… Và nhan nhản những hình ảnh bắt mắt trên mỗi cung đường, mỗi trang báo, mỗi màn hình… Vì quen với cuộc sống ngập tràn hình ảnh nên con người như bỏ quên những thực tại thiêng liêng và quên cả chính bản thân mình.
Như viên sĩ quan trong đoạn Tin Mừng hôm nay đã đưa ta đến một thực tại lớn mà lâu nay đã bị bỏ quên : Đó là việc ý thức về Lời Chúa. Ông đã ý thức về Lời Hằng Sống khi biết rằng những lời của thế gian chỉ là thoáng qua “Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm.” (Mt 8,9) Viên sĩ quan ấy biết rằng, lời nói của con người có thể điều khiển được người này việc kia nhưng không bao giờ điều khiển được những trật tự của thiên nhiên. Ý thức được điều đó nên ông đã đến với Chúa vì ông biết chỉ có Chúa mới có những lời làm đổi thay mọi sự. Ông thốt lên: “… nhưng xin Ngài chỉ phán một lời là đầy tớ của tôi được khỏi bệnh” (Mt 8,8b). Câu nói ấy khiến ta nhớ đến lời tuyên xưng của thánh Phêrô năm xưa: Bỏ thầy chúng con biết theo ai vì chỉ có Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Đó không phải là những lời nói suông, những lời tuyên xưng cho đẹp lòng Chúa nhưng cuối trang Tin Mừng thánh sử Mát thêu viết: “Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh”. Đó là giờ mà viên sĩ quan ý thức về Lời, giờ mà ông tin và sống niềm tin vào Lời của Thiên Chúa. Đó cũng là giờ mà Thiên Chúa đón nhận niềm tin và ân thưởng cho con cái trong đức tin của Người.
Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức được Lời Chúa trong mỗi Thánh Lễ, mỗi giờ đọc hay lắng nghe Kinh Thánh và nhất là ý thức được Lời Chúa trong thẳm sâu mỗi người chúng con. Xin cho những lời của Thánh vịnh mãi vang vọng trong chúng con:
“Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời
Một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú.
…Vì Người đã phán và muôn loài xuất hiện
Người ra lệnh truyền tất cả được dựng nên.”
(Tv 33)