[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 20, 24-29″]
Bấy giờ trong Mười Hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđy-mô, không ở cùng với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người thì tôi không tin”. Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà, và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Đoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay vào đây và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
THẤY VÀ TIN
Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!”.
Thư Do Thái có đoạn chép rằng: “Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hi vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy”. Như thế, thật rõ ràng để có thể nói đức tin chính là bằng chứng cho tất cả những gì ta không thể minh chứng – chính đức tin làm chứng cho đức tin. Thật vậy, những gì được chứng minh một cách rõ ràng thì không còn là đức tin nhưng trở thành sự nhận thức. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Tôma quả thực đã vượt qua sự nhận thức bằng giác quan thuần túy để đạt đến đức tin. Ngài thấy Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt với những lỗ đinh nhưng Ngài đã tuyên xưng Đức Kitô là Thiên Chúa. Như vậy, Thánh Tô ma đã thấy một điều nhưng lòng lại xác tín và tuyên xưng vào một điều khác hẳn với những gì đôi mắt nhìn thấy, thấy con người nhưng tin vào Thiên Chúa.
Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta nhìn rất nhiều nhưng không hẳn là thấy. Thật vậy, chúng ta chỉ có thể thấy những gì chúng ta chú ý và muốn thấy. Do đó, hẳn rất nhiều khi Thiên Chúa đã ngỏ lời với chúng ta qua các biến cố hằng ngày nhưng chúng ta đều không thấy. Thay vào đó, ta chỉ thấy những cơ may làm giàu, những cuộc vui chơi nhằm thỏa mạn thói quen hưởng thụ, còn bước theo Chúa thì thật nặng nề và nhiều gượng ép. Như thế, thay vì có được một đức tin mạnh mẽ như Thánh Tô ma, nhận ra sự hiện diện cũng như tình yêu thương của Chúa qua các biến cố trong đời mình, ta lại dần thu hẹp đời sống đức tin trong khuôn khổ các hoạt động nơi nhà thờ, giáo xứ. Vậy, phải chăng giờ đây, đức tin đối với mỗi người chúng ta là một điều gì đó thiệt thòi chứ không còn là niềm vui, là sự chúc phúc như lời Chúa Giê su đã phán: “Phúc cho những ai không thấy mà tin”.
Lạy Chúa, xin ban cho con một đức tin sáng suốt để con thấy được thế giới mà mắt phàm không thấy, xin thêm đức tin cho chúng con, để chúng con biết khiêm tốn nhận ra sự hiện diện đầy yêu thương Chúa đang tỏ mình một cách rất đỗi bình dị giữa lòng cuộc sống, giữa những điều rất gần gũi thân thương và ngay cả giữa những người nghèo khổ xung quanh con. Amen
[/loichua]