[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 20,27-40″]
Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi: nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ đó để anh mình có kẻ nối dòng. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ, rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ goá đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng cưới người vợ goá đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào. Sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy, vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ?”
Chúa Giêsu trả lời rằng: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng; họ sẽ không thể chết nữa, vì họ giống như thiên thần, họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Chúa”.
Bấy giờ có mấy luật sĩ lên tiếng thưa Người rằng: “Lạy thầy, Thầy dậy đúng lắm”. Và họ không dám hỏi Người điều gì nữa.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
KẺ CHẾT SỐNG LẠI – MỘT CHÂN LÝ ĐƯỢC MẶC KHẢI
“Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống” (Lc 20,38)
Khi bàn đến sự chết, các tôn giáo đều khẳng định cái chết chỉ làm thay đổi cách thức hiện hữu của con người, chứ không khiến cho con người trở về hư vô. Thế nhưng, ngoài Kitô giáo thì không có một tôn giáo nào đặt niềm hy vọng vào sự “phục sinh thân xác”. Hay nói cách khác, “sự sống lại” là nét độc đáo và đặc trưng của niềm hy vọng Kitô giáo . Niềm hy vọng này không phải là một sự hão huyền, nhưng được bảo đảm chắc chắn nhờ mặc khải của Thiên Chúa.
Đọc lại lịch sử cứu độ, ta thấy niềm tin vào sự sống lại được hình thành và phát triển một cách tiệm tiến. Cho đến cuối thời Cựu Ước, phần đông người Do Thái tin “kẻ chết sống lại”, nhưng không phải mọi người đều tin như thế, điển hình là phái Xađốc. “Vì dựa trên luật viết, nhất là Ngũ Thư, họ cho rằng Sách Thánh không nói gì về việc kẻ chết sống lại” . Với quan niệm nếp sống đời sau cũng tương tự như nếp sống hiện tại , họ đã dựa vào luật về anh em chồng (x. Đnl 25,5-10) mà đặt ra cho Chúa Giêsu một tình huống thuần lý thuyết, để đả phá niềm tin vào sự sống lại và cho thấy đó là một chuyện phi lý. Chúa Giêsu chỉnh đốn quan niệm sai lầm của họ trước khi trưng dẫn Xh 3,6 để khẳng định mặc khải về sự sống lại. Thiên Chúa “không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống” (Lc 20,38). Trong khi đó, Chính Thiên Chúa Hằng Sống đã phán với ông Môsê rằng: “Ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacóp” (Xh 3,6). Như thế, các tổ phụ không phải là những người đã chết, nhưng là những người đang sống. Sự sống của các ngài sẽ được viên mãn khi Thiên Chúa Tình Thương dùng quyền năng của Người mà cho các tổ phụ được phục sinh thân xác .
Là Kitô hữu, chúng ta tin và tuyên xưng niềm tin vào “sự sống lại” trong Ngày Sau Hết. Tuy nhiên, lối sống của chúng ta có thống nhất với niềm tin và lời tuyên xưng ấy hay không? Chúng ta vẫn nói chúng ta tin vào Thiên Chúa, tin vào sự sống lại, nhưng nhiều khi chúng ta lại tìm kiếm sự đảm bảo nơi những thực tại trần thế này như tiền tài, địa vị, danh vọng. Thậm chí, có khi chúng ta lại tìm sự an toàn nơi những ngẫu tượng hay những thế lực chống đối Thiên Chúa. Khi bám víu vào các thực tại trần thế hay một thế lực nào khác ngoài Thiên Chúa, là chúng ta đang sống trái với lời tuyên xưng vẫn hằng thốt ra trên môi miệng: tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Chỉ khi đặt hy vọng nơi Chúa và quy hướng mọi hoạt động về ơn cứu độ được thực hiện nhờ Đức Kitô, ta mới thực sự đang sống và tuyên xưng niềm tin của mình.
Lạy Chúa, giữa cuộc đời muôn vàn thử thách, xin cho mỗi người chúng con luôn tin cậy vào Chúa và can đảm chiến đấu, hầu đạt được hạnh phúc Nước Trời. Nhờ đó, khi Đức Kitô Quang Lâm, chúng con được sống lại để chung hưởng hạnh phúc với Người. Amen
[/loichua]