[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 18,1-8″]
Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: “Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho”. Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: “Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.”“ Rồi Chúa nói: “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
KIÊN TRÌ CẦU NGYUỆN
“Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi” (Lc 18,7)
Kiên trì là một trong những đức tín con người cần có để đạt được thành công như cha ông ta vẫn thường nói “có công mài sắt có ngày nên kim”. Kiên trì cũng là điều mà Đức Giêsu mời gọi mỗi người môn đệ của Ngài phải có khi cầu nguyện. Chỉ cần kiên trì cầu nguyện với ý hướng ngay lành, Thiên Chúa chắc chắn sẽ cứu giúp chúng ta: “Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi” (Lc 18,7)?
Dụ ngôn Chúa kể trong bài Tin Mừng hôm nay không chỉ là lời dạy mà còn là lời động viên, khích lệ và mời gọi chúng ta phải kiên trì cầu nguyện. Những hình ảnh trái ngược giúp chúng ta thấy rõ Thiên Chúa chắc chắn sẽ cứu giúp, lắng nghe lời chúng ta cầu nguyện. Mỗi người chúng ta chiếm ưu thế hơn hẳn bà goá trong dụ ngôn. Bà goá chỉ là người lạ, không có mối dây thân tình nào với quan toà, còn chúng ta là những người được Thiên Chúa tuyển chọn và yêu thương (x. Lc 18,7). Bà goá chỉ có một thân một mình kêu cầu, còn lời cầu nguyện của chúng ta hiệp nhất với tất cả các thánh trên trời trong mầu nhiệm các thánh cùng thông công. Hơn nữa, vì khác biệt đẳng cấp, bà goá chẳng thể nào đến gần, thưa chuyện cách thân tình với quan toàn, còn chúng ta chạy đến với Đấng mà chúng ta gọi là “Abba – Cha ơi” (Mc 14,36). Đồng thời, bà goá chỉ có thể kêu cầu vào thời gian nhất định, còn chúng ta có thể chạy đến với Thiên Chúa là Cha (x. Lc 11,2) bất cứ khi nào, cả ngày lẫn đêm. Bà goá chạy đến với quan toàn bất lương, còn chúng ta chạy đến với Thiên Chúa là Cha giàu tình thương (x. Xh 34,6). Lời kêu cầu của bà goá khiến quan toà cảm thấy khó chịu vì bị quấy rầy, còn lời cầu nguyện của chúng ta làm vui lòng Chúa (x. Lc 18,1). Đặc biệt, bà goá không có ai để cậy nhờ và chuyển cầu cho, còn chúng ta có Đấng Bảo Trợ ở trên trời là Con Một Chúa Cha, Đấng hằng ở bên hữu Chúa Cha và chuyển cầu cho chúng ta (x. 1Ga 2,1). Như vậy, nếu lời cầu nguyện của chúng ta đẹp ý Chúa cùng với lòng kiên trì, tin tưởng và phó thác, Chúa sẽ nhận lời cầu nguyện của chúng ta.
Nhưng “khi Con Người ngự đến, liệu còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng” (Lc 18,8)? Lời than trách của Chúa Giêsu cảnh giác lòng trung tín và kiên nhẫn cầu nguyện của chúng ta với Chúa, đặc biệt trong những lúc gặp gian nan thử thách. Liệu Người còn thấy lòng tin của chúng ta nữa không? Câu hỏi bỏ ngỏ cho mỗi người chúng ta tự trả lời bằng chính đời sống của mình. Xin cho mỗi chúng ta tìm được câu trả lời trọn ý nghĩa bằng kiên trì cầu nguyện.
Lạy Chúa là Cha nhân lành. Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con để dù trong con thử thách chúng con luôn vững tin vào Chúa. Xin cho chúng ta luôn biết cầu nguyện mọi nơi, mọi lúc và trong mọi việc. Amen.
[/loichua]