Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên – Ngày 07-08-2021

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 17,14-20″]

Khi thầy trò đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giêsu và nói : “Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm : nhiều khi ngã vào lửa, nhiều khi ngã xuống nước. Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được.” Đức Giêsu đáp : “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà ! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa ? Đem cháu lại đây cho tôi.” Đức Giêsu quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giêsu rằng : “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy ?” Người nói với các ông : “Tại anh em kém tin ! Thầy bảo thật anh em : nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này : “rời khỏi đây, qua bên kia !” nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.”

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

ĐỨC KITÔ, NIỀM HY VỌNG DUY NHẤT CỦA TÔI !

“Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm” (Mt 17,14).

Người ta thường nói : “Đời là bể khổ”. Đối diện đau khổ, con người gặp thử thách rất lớn về đức tin. Một khi đã mất đi điểm tựa vững chắc bên trong, ta sẽ dễ dàng tìm kiếm và thay thế bằng những điểm tựa mong manh bên ngoài. Những điểm tựa mà ta luôn tin tưởng sẽ đem lại bình an và hạnh phúc ; lại là thứ dẫn ta đến bờ vựng sâu thẳm của tuyệt vọng ! Trước ngõ cụt tăm tối, nhiều người đã tự hỏi : vậy đâu mới thực sự là con đường, là điểm tựa và là niềm hy vọng cho con người ? Bài Tin Mừng hôm nay sẽ giúp chúng ta tìm ra ý nghĩa của cuộc đời, qua việc mời gọi ta đến với Đức Giêsu, Đấng duy nhất nâng ta chỗi dậy khi vấp ngã và cho ta niềm hy vọng khi gặp thử thách.

Qua bài Tin Mừng, thánh sử Matthêu thuật lại, khi Đức Giêsu cùng với một số môn đệ đến với đám đông, thì có một người đàn ông bước ra, quỳ xuống và xin Ngài chữa cho đứa con trai của mình: “Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi”. Điều gì thúc đẩy người đàn ông này đến với Đức Giêsu ? Đó là tình yêu ông mà dành cho đứa con và cũng là niềm hy vọng ông đặt nơi Ngài. Thế nhưng, tại sao ông phải kể về bệnh tình của đứa trẻ cho Đức Giêsu ? Tin Mừng cho biết, vì ông cứng lòng tin ! Việc ông đến và nài xin Đức Giêsu không phải vì ông đã tin Ngài là Thiên Chúa ; nhưng đối với ông, lúc này đây Đức Giêsu giống như một vị lương y, hay có chăng là một vị tiên tri có khả năng làm những phép lạ giỏi hơn các môn đệ, là những người mà trước đó ông đã đến xin họ chữa cho đứa trẻ, nhưng họ đã thất bại. Thái độ cứng lòng tin nơi ông đã khiến Đức Giêsu cảm thấy buồn phiền, để rồi Ngài phải than trách : “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà !”. Tuy nhiên, qua lời van xin, Đức Giêsu nhận thấy nơi ông có một nỗi buồn vô tận, một sự tuyệt vọng và một đêm tối mịt mờ của đức tin. Để nâng dậy đức tin yếu kém và xoa dịu nỗi đau cho ông, Ngài đã đem đến và mở ra cho ông một niềm hy vọng mới, hy vọng vào lòng thương xót của Thiên Chúa, qua việc chữa lành cho con trai của ông : “Ngài quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó”. Với một Lời đầy quyền năng, Đức Giêsu không chỉ chữa lành về mặt thể lý cho đứa trẻ, mà còn nâng dậy đức tin cho người cha cũng như mọi người chung quanh. Nhờ đó, họ tin nhận Ngài là Đấng Messia của Thiên Chúa và cũng là niềm hy vọng duy nhất của họ.

Đối với mỗi người Kitô hữu, chúng ta hãy tự hỏi : lòng tin của tôi giờ đây đang ở ngưỡng cửa nào ? Tôi có sẵn sàng đón nhận những gian nan thử thách mà Chúa sẽ gửi đến trong cuộc đời tôi không ? Tôi phản ứng thế nào trước những tai họa xảy ra hằng ngày trên thế giới, nơi địa phương với chương trình cứu độ của Thiên Chúa ? Thách đố nào đối với tôi trước những trào lưu tư tưởng của thế tục hóa và vô thần trong thời đại này ?

Nguyện xin Chúa giúp chúng ta luôn biết tín thác và chạy đến với Đức Giêsu, mỗi khi gặp gian nan thử thách. Vì chỉ ở nơi Ngài, chúng ta mới tìm lại được ý nghĩa đích thực của cuộc sống, niềm vui, sự bình an và hy vọng để bước tiếp trong hành trình lữ khách đầy chông gai này.

[/loichua]

Comments are closed.