[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 13,24–30″]
Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: ‘Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?’ Ông đáp: ‘Kẻ thù đã làm đó!’ Đầy tớ nói: ‘Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?’ Ông đáp: ‘Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi’”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
LÒNG KHOAN DUNG CỦA THIÊN CHÚA
“Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa” (Mt 13,29).
Trong Phúc Âm Nhất Lãm, chỉ có duy nhất thánh sử Mátthêu kể lại dụ ngôn “cỏ lùng” mà chúng ta vừa nghe trong bài Tin Mừng hôm nay. Dụ ngôn này có mục đích diễn tả lòng khoan dung của Thiên Chúa, Người chấp nhận tốt xấu pha trộn, đợi đến ngày cuối cùng Người mới lấy quyền phân xử.
Nhìn lại dọc dài lịch sử cứu độ, chúng ta nhận thấy rằng: lịch sử của dân Do Thái cũng là lịch sử của mỗi người chúng ta. Khi lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy, mỗi người chúng ta ký kết giao ước với Thiên Chúa. Trong khi Thiên Chúa luôn luôn trung tín thì chúng ta thường hay bội phản. Dầu vậy, Thiên Chúa vẫn khoan dung và kiên nhẫn chờ đợi như ông chủ không nhổ ngay cỏ lùng vì sợ làm hư lúa tốt: “Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa”. Người khắc nghiệt thì bắt lầm hơn bỏ sót. Còn Chúa khoan dung thì bỏ sót hơn bắt lầm. Ngài kiên nhẫn chờ đến mùa gặt mới phân biệt rạch ròi giữa lúa và cỏ lùng. Chưa đến mùa gặt cánh chung thì Ngài còn hy vọng con người sẽ hoán cải. Chúa sẽ chờ đợi cho đến ngày cùng tháng tận, khi không còn thời gian nữa mới thôi. Lòng Chúa khoan dung biết bao !
Thiên Chúa cho người tốt và kẻ xấu sống chung với nhau, cũng như cho cỏ lùng và lúa cùng mọc lên, đến ngày tận thế Thiên Chúa mới phân xử, mới tách biệt chiên ra khỏi dê, người lành khỏi kẻ dữ. Trong khi chờ đợi ngày phán xét, chúng ta được mời gọi sám hối ăn năn để sống với Chúa và tha nhân bằng tình yêu chân thật, nhất là tạo điều kiện cho những kẻ tội lỗi biết sám hối trở về đường lành, còn việc xét xử thì dành cho Thiên Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng đừng ảo tưởng là có thể có một Hội Thánh hoàn hảo ở trên trần gian này, trong đó chỉ toàn những người thánh thiện. Hội Thánh tuy có biết bao người tốt lành nhưng vẫn tồn tại những cá nhân tội lỗi núp bóng trong đó. Bởi thế, cần một sự thanh luyện trường kỳ hầu làm cho Hội Thánh ngày càng hoàn thiện hơn cho đến ngày được viên mãn trong Chúa Giêsu quang lâm.
Không có vị thánh nào không có quá khứ, cũng không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Hãy tận dụng phút giây hiện tại để vun đắp đức tin, tăng cường đức mến và uốn nắn đời sống để không hổ thẹn khi gặp Chúa trong giờ phán xét.
[/loichua]