[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 2,41-51″]
Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Giêrusalem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giêrusalem mà tìm.
Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!” Người đáp: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.
Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadarét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
SỐNG TỐT BỔN PHẬN
“Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” (Lc 2,49).
Salômôn là một trong các vị vua nổi tiếng của dân tộc Do thái. Ông nổi tiếng về sự giàu có, tài hoa, và sự khôn ngoan. Ngoài ra, ông còn là một người sống chu toàn tốt các bổn phận của mình. Thật vậy, Kinh Thánh nói: “Mỗi năm ba lần, vua Salômôn dâng lễ toàn thiêu và lễ kỳ an trên bàn thờ vua đã dựng lên kính Đức Chúa; vua thường đốt hương trên bàn thờ trước nhan Đức Chúa. Thế là vua chu toàn bổn phận đối với Đền Thờ” (1V 9,25).
Cuộc sống mỗi người là một chuỗi các bổn phận phải chu toàn; bổn phận với Chúa, với chính mình và với tha nhân. Vậy, bổn phận là gì? Đâu là bổn phận chính yếu? Và làm thế nào để chu toàn tốt các bổn phận? Theo cách hiểu thông thường, bổn phận là những phần việc phải gánh vác và lo liệu khi đảm nhận một công việc, một nhiệm vụ nào đó. Chẳng hạn: bổn phận của cha mẹ dành cho con cái; bổn phận của thầy dành cho trò; bổn phận của cha sở đối với giáo dân…và muôn vàn các bổn phận khác. Vậy, giữa muôn vàn các bổn phận của mỗi người, đâu là bổn phận quan trọng nhất? thiết nghĩ lời Chúa Giêsu trong đoạn Tin Mừng hôm nay đã trả lời cho chúng ta, Người nói: “Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” (Lc 2,49). Đối với người kitô hữu, bổn phận quan trọng và trước nhất đó chính là bổn phận đối với Thiên Chúa; cụ thể là những tâm tình: tạ ơn (x. Tv 30,13; Cl 4,2; Lc 17,16); chúc tụng (x. Xh 18,10; Lc 1,68); Ep 1,3); và ngợi khen (x. 1Sb 23,30); Lc 1,46; Dt 13,15). Từ việc chu toàn tốt bổn phận đối với Thiên Chúa, người Kitô hữu được mời gọi sống bổn phận đối với tha nhân, cụ thể với người trên, kẻ dưới, bạn cùng vai vế… Việc sống bổn phận cũng không loại trừ những trách nhiệm đối với bản thân, nhất là trong các việc trau dồi tri thức, rèn luyện sức khỏe, và luyện tập nhân đức… Rất nhiều các bổn phận như thế, sao ta có thể chu toàn tốt các nhiệm vụ ấy?
Một lần nữa, bài Tin Mừng hôm nay hướng cho chúng ta cách chu toàn các bổn phận của mình một cách tốt nhất. Hơn hết mọi lời nói hướng dẫn, Tin Mừng đã chỉ cho ta gương sống của Chúa Giêsu, cùng với Đức Mẹ và Thánh Giuse. Quả thế: Đúng mười hai tuổi, Chúa Giêsu cùng với cha mẹ lên đền thờ, điều ấy có ý nghĩa gì nếu như không muốn nói việc Chúa Giêsu luôn sẵn sàng đón nhận các bổn phận được trao phó? Hằng năm, Đức Mẹ và Thánh Giuse lên đền thờ, điều ấy có nghĩa gì nếu như không muốn nói việc Đức Mẹ và Thánh Giuse luôn trung thành với các bổn phận được trao phó? Không dừng lại trong bối cảnh đoạn Tin Mừng hôm nay, nhưng dọc dài cả cuộc đời Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse được thêu dệt bởi vâng phục đón nhận, và kiên vững trong việc thực thi các bổn phận được trao phó.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết noi gương gia đình Nadarét trong việc yêu mến, đón nhận, và trung thành sống tốt những bổn phận với Chúa, với bản thân, và với anh chị em mình. Amen
[/loichua]