Thứ Bảy Tuần IV Thường Niên – Ngày 3/2/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 6,30-34″]

Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy.

Người bảo các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa.

Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài.

Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

NHÀ LÃNH ĐẠO CÓ TÂM VÀ CÓ TẦM

“Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút” (Mc 6,31).

Nhắc lại sự kiện trong bài Tin Mừng hôm qua, Khi con gái Hê-rô-đi-a tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hê-rô-đê và các quan khách, thì vua nói với thiếu nữ ấy rằng: “Con muốn gì, cứ xin, trẫm sẽ cho”, “Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho”. Tin Mừng hôm nay thuật lại một sự kiện khác. Sau khi các môn đệ kể lại những việc đã làm và đã giảng dạy, Chúa Giêsu nói với các ông: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. Với hai sự kiện, hai nhóm nhân vật trên, có thể phân loại như sau: con gái Hê-rô-đi-a và các môn đệ thuộc nhóm người “có công”. Chúa Giêsu và vua Hê-rô-đê là những người “có quyền”. Để Lời Chúa hôm nay đụng chạm đến đời sống mỗi người, nhất là vào thời điểm những ngày cuối năm âm lịch, chúng ta có thể suy gẫm về cách thức ban ơn, trả ơn của người có quyền dành cho người có công, hay nói tổng quát hơn là cách dùng quyền của một nhà lãnh đạo.

Người làm thợ thì đáng được trả công. Việc trả công hay ban ơn như thế nào là do sự thoả thuận của đôi bên hoặc tuỳ vào sự quyết định của người có quyền. Do đó, đòi hỏi nơi người làm chủ đức tính khôn ngoan, công bằng và trên hết là một tấm lòng đầy ắp tình thương và sự quan tâm đối với người khác. Với vua Hê-rô-đê, phần thưởng ông dành cho cô gái không nói lên được sự quan tâm, cũng chẳng thể hiện được tình thương. Đúng hơn là sự chứng tỏ uy quyền trước mặt quan khách hoặc có thể là một hành động dựa trên cảm xúc nhất thời, thiếu suy nghĩ. Kết luận dành cho vua Hê-rô-đê, ông là một nhà lãnh đạo thiếu khôn ngoan, lạm dụng quyền chứ chưa biết sử dụng quyền. Với Chúa Giêsu thì hoàn toàn ngược lại. Khi nói “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”, Chúa Giêsu bày tỏ sự quan tâm của mình đối với các môn đệ. Phần thưởng Chúa dành cho các ông vừa phù hợp với hoàn cảnh (dân chúng tấp nập nên cần nơi thanh vắng), vừa cần thiết cho thể xác (sự nghỉ ngơi sau quá trình làm việc mệt mỏi), vừa mang giá trị tinh thần (có thời gian nhìn lại quá khứ để chuẩn bị cho tương lai). Chúa cũng cho họ thấy, phần thưởng là cần thiết nhưng không nên mãi mê hưởng thụ, chỉ một chút là đủ. Vì thế, vừa ra khỏi thuyền, Ngài đã bắt tay vào công việc. Chúng ta không phân tích hành động của Chúa Giêsu để đem so sánh với hành vi của vua Hê-rô-đê, vì ông ta không xứng đáng có được sự so sánh đó. Nhưng việc phân tích cốt để mỗi người học theo Chúa Giêsu, mẫu gương tuyệt vời của một nhà lãnh đạo.

Nhiều người có thể nói, bài học này không cần thiết cho tôi, vì tôi chỉ là một người công dân, một người nông dân, một người giáo dân bình thường, chẳng lãnh đạo ai, cũng chẳng có quyền trên ai. Thật ra, tất cả chúng ta đều là những nhà lãnh đạo, vì mỗi người được giao cho một đối tượng để quản lí, chăm sóc và phục vụ, đối tượng đó ít là chính bản thân chúng ta. Những ngày cuối năm là thời gian rất tốt để chúng ta thực hiện vai trò lãnh đạo đối với bản thân mình. Nhìn nhận, đánh giá, sửa lỗi, thưởng công và hướng dẫn là những việc cần làm cho bản thân vì tình yêu. Nếu mỗi người học lấy cách thức và tinh thần của Chúa Giêsu, chắc chắn sẽ trở thành nhà lãnh đạo có tâm và có tầm, giúp cho bản thân mỗi ngày một phát triến. Ngược lại, theo cách của vua Hê-rô-đê, lạm dụng quyền, vội vàng, thiếu suy nghĩ, ban thưởng một cách tuỳ tiện và vô bổ, ắt sẽ làm nguy hại đến bản thân và mọi người. Muốn lãnh đạo người khác, trước hết hãy tập lãnh đạo chính mình. xin Chúa ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn ngoan ngoãn để đoán xét bản thân, và phân biệt lành dữ. Amen! (lời cầu xin của vua Salomon trong bài đọc 1).

.

[/loichua]

Comments are closed.