[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 4,35-41″]
Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng : “Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ”. Các ông giải tán đám đông ; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người. Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói : “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao”. Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng : “Hãy im đi, hãy lặng đi”. Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với các ông : “Sao các con sợ hãi thế. Các con không có đức tin ư”. Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng : “Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
ĐỪNG SỢ KHI ĐỜI CÓ CHÚA
“Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng : Hãy im đi, hãy lặng đi” (Mc 4, 39).
Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe thuật lại việc Chúa Giêsu và các môn đệ cùng ở trên thuyền để sang phần đất của dân ngoại. Đang khi trên thuyền, đột nhiên gió nổi lên, biển dậy sóng mạnh, các Tông đồ là những ngư phủ chuyên nghiệp gần nửa đời người gắn liền với biển trở nên bé nhỏ trước sóng to gió lớn, các Tông đồ sợ hãi, ra sức chèo chống, và các Tông đồ hoàn toàn bất lực trước cơn cuồng phong này. Khi thấy Chúa Giêsu cứ vô tư nằm ngủ trong lúc hiểm nguy như vậy, các Tông đồ chao đảo đức tin, hốt hoảng kêu lên như một lời than trách Chúa: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao” (Mc 4,38b). Chúa Giêsu liền thức dậy, truyền sóng gió và biển lặng đi (x. Mc 4,39). Quả thật, Chúa là Đấng quyền năng. Chúa làm chủ mọi năng lực thiên nhiên, và có quyền trên sự dữ. Chỉ một mình Chúa mới có quyền điều khiển biển khơi, và Chúa đã trách các Tông đồ về sự nhút nhát vì kém lòng tin vào Thiên Chúa mà chỉ lo cho chính bản thân mình.
Nhìn vào đời sống của mỗi chúng ta, khi đối diện với sóng gió của cuộc đời, chúng ta dễ đánh mất đức tin của mình vào Thiên Chúa. Chúng ta quay sang oán trách Chúa, và bắt đầu nghi ngờ về sự hiện diện của Chúa. Chúng ta không biết rằng Chúa vẫn ở đó, Chúa luôn bên chúng ta, luôn hiện diện với chúng ta như lời Chúa đã hứa: “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20). Có thể vì quá bận tâm vào việc chống chọi với những nghịch cảnh của cuộc sống, đến nỗi chúng ta không nhận ra Chúa đang song hành với mình. Vì thế, chúng ta cảm thấy hoảng sợ, chơi vơi giữa biển đời. Hãy tin chắc bằng đức tin sắt đá rằng: Chúa Giêsu luôn hiện diện với chúng ta, và hằng săn sóc nâng đỡ chúng ta. Chúng ta không phải hoảng sợ khi gặp thử thách, gian truân bởi Chúa luôn hiện diện, và thì thầm với chúng ta: “Chính Thầy đây, đừng sợ” (Ga 6,20). Thật vậy, Chúa không hứa cho chúng ta một hành trình êm ả, nhưng Chúa hứa ở với chúng ta mọi ngày, và dẫn đưa chúng ta đến bến bình an.
Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết phó thác đời mình cho Chúa. Xin Chúa cho chúng ta ý thức được sự hiện diện của Chúa ở giữa cuộc đời. Xin bàn tay của Chúa phủ bóng trên cuộc đời mỗi người, và nâng đỡ niềm tin còn yếu hèn nơi mỗi người chúng ta, để chúng ta vững bước tiến về bến bờ bình an.
Xin Chúa ban cho mỗi người chúng con biết phó thác đời mình cho Chúa. Xin Chúa cũng cho chúng con ý thức được sự hiện diện của Chúa ở giữa cuộc đời. Xin bàn tay của Chúa phủ bóng trên cuộc đời mỗi người, và nâng đỡ niềm tin còn yếu hèn nơi mỗi người chúng con, để chúng con vững bước tiến về bến bờ bình an. Amen
[/loichua]