Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh – Ngày 30/04/2022

Lời Chúa: Ga 6, 16-21

Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu xuống bờ biển. Rồi lên thuyền, sang bên kia, trẩy về hướng Capharnaum. Trời đã tối, mà Chúa Giêsu vẫn chưa đến với họ. Bỗng cuồng phong thổi lên, biển động mạnh. Khi chèo đi được chừng hai mươi lăm hay ba mươi dặm, thì họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, tiến lại gần thuyền, họ hoảng sợ. Nhưng Người nói với họ: “Chính Thầy đây, đừng sợ”. Họ định rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc ấy, thuyền đã đến nơi họ định tới.

 


Suy niệm

ĐÓN CHÚA LÊN CON THUYỀN ĐỜI TA

“Họ định rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc ấy, thuyền đã đến nơi họ định tới” (Ga 6,21)

“Có Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì, hỏi người đời làm chi tôi được?” (Tv 118,5). Lời Thánh vịnh trên giúp chúng ta xác tín rằng: có Chúa là có bình an. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng muốn có Chúa ở bên và đồng hành với chúng ta trong cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, giữa ước muốn và hành động luôn có một khoảng cách nhất định. Chúng ta ước muốn có Chúa hiện diện trên con thuyền đời ta nhưng chúng ta lại chất đầy con thuyền đó với những toan tính, dự định của riêng mình. Chúng ta muốn mời Chúa lên con thuyền cuộc đời nhưng chẳng muốn chừa chỗ cho Người.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, các môn đệ chất đầy con thuyền của họ với những suy nghĩ, tham vọng đi ngược lại ý muốn và hành động của Chúa Giêsu. Sau phép lạ hoá bánh ra nhiều, Chúa Giêsu và các môn đệ bắt đầu phân rẽ nhau trong suy nghĩ và hành động. Trước sự tung hô và muốn tôn Chúa Giêsu lên làm vua, Chúa Giêsu “lánh mặt, đi lên núi một mình” (Ga 6,15). Trái lại, các môn đệ vẫn nán lại với đám đông và chỉ xuống bờ biển vào lúc chiều tối. Sự phân rẽ còn thể hiện nơi hình ảnh núi và biển. Trong ngôn ngữ Thánh Kinh, núi tượng trưng cho nơi thánh, nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa. Biển tượng trưng cho quyền lực sự dữ. Chúa Giêsu “đi lên” để lắng nghe và thực thi Thánh ý Thiên Chúa. Các môn đệ “đi xuống” với những suy nghĩ và toan tính của họ về quyền lực trần gian. Họ mơ về một chiến thắng và sự cai trị của Chúa Giêsu trên trần gian. Có vậy, việc theo Chúa của các ông không trở nên vô ích. Chất đầy thuyền với những suy nghĩ đó, các môn đệ phải vất vả chèo chống khi không có Chúa bên cạnh. Thậm chí, các ông hoảng sợ khi thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển mà tiến lại gần các ông. Sóng yên, biển lặng và các ông chỉ có thể vào đến bờ khi nhận ra Chúa Giêsu và thật lòng muốn rước Người lên thuyền. Nhận ra Chúa Giêsu là đón nhận Thánh ý Thiên Chúa và chương trình của Ngài. Nhận ra Chúa Giêsu là dẹp bỏ những suy nghĩ riêng, những dự định trái ngược với kế hoạch của Thiên Chúa. Nhờ đó, con thuyền các ông mới có chỗ cho Chúa và có thể đón rước Chúa được.

Con thuyền đời ta còn lắm bừa bộn với những dự định, toan tính riêng. Thậm chí, những dự định và toan tính của chúng ta còn đi ngược lại Thánh ý Thiên Chúa. Đó là ước muốn thoả mãn những dục vọng thấp hèn; là khao khát những điều sai trái hầu phục vụ ích lợi bản thân hơn là ca tụng và tôn vinh Thiên Chúa. Thế nên, để có thể đón rước Chúa lên con thuyền đời ta, chúng ta cần dẹp bỏ những ước muốn xấu xa hay những hành vi sai trái. Bớt một lời chỉ trích, dẹp bỏ một hành động hay một thói quen xấu …., con thuyền đời ta sẽ trở nên gọn gàng hơn hầu xứng đáng để Chúa ngự vào.

Xin cho chúng ta biết biến khao khát có Chúa trong đời thành những hành động cụ thể, bằng việc nhận ra những điều không đẹp lòng Chúa và can đảm từ bỏ. Nhờ đó, cuộc sống chúng ta sẽ luôn bình an khi có Chúa đồng hành.


Comments are closed.