[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 2,13-17″]
Khi ấy Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển, toàn dân đến cùng Người và Người giảng dạy họ. Khi vừa đi qua, Người thấy ông Lêvi con của Alphê, đang ngồi nơi bàn thu thuế. Người bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông liền đứng dậy theo Người. Và xảy ra là khi Người dùng bữa tại nhà ông, nhiều người thu thuế và tội lỗi cùng đồng bàn với Chúa Giêsu và các môn đệ của Người, vì đã có nhiều kẻ theo Người. Những luật sĩ và biệt phái thấy Người ngồi ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi, liền nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi?”. Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo họ: “Những người khoẻ mạnh không cần gì đến thầy thuốc, nhưng là những người đau yếu. Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
ĐÁP LẠI LỜI MỜI GỌI CỦA CHÚA GIÊSU
“Ông liền đứng dậy theo Người” (Mc 2,14)
Trong nhà tù, tại một buồng tối chật hẹp, ẩm ướt, đầy mạng nhện và hôi hám, Huấn Cao đã khuyên viên quản ngục hãy đổi nghề nhơ bẩn chốn ngục tù vì nơi đây khó giữ được thiên lương. Đáp lại, viên quản ngục vái người tử tù Huấn Cao và nói: “Kẻ mê muội này xin bái lĩnh”. Vượt lên trên giá trị nhân văn đó, tại trạm thuế đầy sự ô uế, Chúa Giêsu không những mời gọi Lêvi từ bỏ nơi bùn nhơ để giữ thiên lương, mà còn mời gọi ông từ bỏ tất cả để bước theo Đấng Thiên Sai, thi hành Thiên ý, rao giảng Thiên Quốc cho khắp thiên hạ. Đáp lại lời mời gọi ấy, Lêvi liền “đứng dậy” đi theo Ngài. Qua đó, sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắn nhủ chúng ta hãy đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu.
Matthêu đang nắm giữ một vị trí “hái” ra tiền trong ngành thuế Rôma. “Hái” ra tiền vì Matthêu không phải là nhân viên thu thuế tầm thường, ông có hẳn một “văn phòng” làm việc với bàn ghế của nhân viên thuế cấp cao. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã đến và gọi ông theo Người. Là một kế toán giỏi trên bàn thuế, Matthêu có quyền cho mình thử làm một phép so sánh. Bản thân ông là người có tiền, có chức có quyền, nghề nghiệp ổn định; còn Thầy Giêsu là một thanh niên nay đây mai đó, cuộc sống bấp bênh, không có nơi gối đầu (x. Mt 8,20). Theo Chúa Giêsu ông sẽ thất nghiệp và trắng tay. Matthêu cũng có quyền đặt vấn đề, nếu như Phêrô và các anh em chài lưới một ngày nào đó “chuyển hướng” có thể trở lại nghề cũ nhưng nghề thuế thì không. Một khi đã “đứng dậy” là mất ghế. Thật lạ lùng! không một chút chần chừ, ông đã đứng dậy “ngay và liền”. Hành động này có nghĩa là ông đơn phương “cắt hợp đồng” với Rôma, bỏ mọi quyền lợi từ bàn thuế để ký kết một giao ước với Thầy Giêsu, từ nay “quyền lợi” của ông là Giêsu, sự nghiệp của ông là Giêsu và sự sống của ông là Giêsu.
Chúa Giêsu cũng mời gọi mỗi người trong cộng đoàn hãy theo Ngài. Học theo thánh Matthêu, chúng ta mạnh dạn “đứng dậy” từ bỏ tất cả để theo Chúa. Vào chủng viện nhiều năm nay, chắc hẳn chúng ta đã đáp lại ơn Chúa gọi. Tuy nhiên, bên cạnh lời mời gọi của Thầy Giêsu, còn có những lời mời gọi khác của trần gian khiến chúng ta có khi chỉ đáp lại tiếng Chúa nửa vời, hay thậm chí bội ước với Chúa. Mãnh lực của đồng tiền lôi cuốn chúng ta chạy theo để tận hưởng, muốn một cuộc sống thoải mái và thỏa mãn những nhu cầu hưởng thụ vật chất. Kế đến, việc đề cao chính mình, thượng tôn cái tôi đưa chúng ta đến lối sống tôn thờ bản thân, muốn sống theo ý mình hơn ý Chúa, nên khó đáp lại ơn Chúa gọi. Một lời mời gọi đầy quyến rũ khác đó chính là tình cảm. Những tình cảm riêng tư có thể cản bước chân người môn đệ trong hành trình sứ vụ. Chúng chi phối mọi suy nghĩ và hành động khiến chúng ta chùn bước trong ơn gọi. Gương sáng của thánh Matthêu hôm nay là bài học quý giá cho chúng ta, hãy can đảm từ bỏ cuộc sống hào nhoáng của tiền tài, danh vọng, thắng vượt những gì chi phối ơn gọi tông đồ để toàn tâm toàn ý đáp lại tiếng Chúa.
Cuộc sống hôm nay có nhiều thứ lôi cuốn đầy hấp dẫn như tiền bạc, danh vọng và tình cảm khiến chúng ta khó đáp lại lời mời gọi của Chúa cách trọn vẹn, xin Chúa cho chúng ta biết mạnh dạn “đứng dậy” rời bỏ những gì hư ảo, chóng qua để chọn Chúa và theo Chúa cách trung thành.
Lạy Chúa! Này con đây. (x. Dt 10,7)
[/loichua]