Thứ Bảy sau Chúa Nhật 3 Thường Niên – Ngày 28/01/2017

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 4, 35 – 40]

Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ”. Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người. Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?” Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: “Hãy im đi, hãy lặng đi”. Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với các ông: “Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?” Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: “Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?”

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

“Rồi Người bảo các ông: Sao nhát thế ? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin ?” (Mc 4, 39).

Con thuyền đưa Chúa Giêsu và các môn đệ đang lướt đi trên biển, thì bất ngờ cuồng phong và gió bão nổi lên; sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Là ngư dân trong nghề, có lẽ chưa bao giờ các ông chứng kiến sự nổi giận khủng khiếp của biển cả đến thế. Các ông càng hoảng loạn, càng sợ hãi thì cuồng phong, bão tố càng trở nên hung dữ và tàn bạo, như muốn nhấn chìm con thuyền vào lòng đại dương bao la. Trong cơn hốt hoảng, họ chạy tìm Chúa Giêsu và thấy Người vẫn ngủ ngon lành ở đàng lái. Họ lay Người dậy và kêu trách : “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao ?”. Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi ! Câm đi !”. Lập tức, gió liền tắt và biển lặng như tờ. Người quay sang quở trách các ông: Sao nhát thế ? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin ?” (Mc 4, 39 – 40).

Là Kitô hữu, ai trong chúng ta cũng từng đối diện với những đau khổ và thử thách. Để đứng vững và vượt qua thử thách này, chúng ta cần vững tin vào quyền năng tuyệt đối của Chúa Giêsu. Vì ngoài Chúa ra không ai là điểm tựa, là sức mạnh và sự bình an của cuộc đời ta. Chỉ có Chúa Giêsu mới có đủ quyền năng trên bão tố và bóng tối của Ác thần. “Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi ! Câm đi !”. Lập tức, gió liền tắt và biển lặng như tờ”. Thứ đến, chúng ta cần vững tin vào tình yêu của Chúa Giêsu. Đấng là tình yêu muôn thuở và vững bền. Thánh Gioan định nghĩa: “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,8). Tình yêu của Ngài làm cho chúng ta an tâm và đầy tin tưởng trong những cơn gian nan, sóng gió của cuộc đời. Sau cùng, chúng ta hãy kêu cầu và van xin Người đến trợ giúp, khi cuồng phong và bão tố bủa vây đời ta: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao ?”(Mc 4,39). Chúa sẵn sàng đáp ứng những lời cầu xin khẩn khiết của ta vì Người yêu chúng ta và mong muốn chúng ta kêu cầu Người.

Lạy Chúa, giữa những sóng gió và bão tố của cuộc đời, xin cho chúng con luôn biết vững tin vào quyền năng và tình yêu Chúa, bởi chúng con biết rằng chỉ có Chúa mới cứu giúp và đem lại cho chúng con sự bình an đích thực.

[/loichua]

Comments are closed.