Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần, và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi”. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội”. Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống; và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
“Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, …”
Người Pharisêu đã bắt đầu giờ cầu nguyện của mình thật tuyệt vời. Ông hướng lên Thiên Chúa và dâng lời tạ ơn. Tâm tình tạ ơn là tâm tình đúng đắn và đẹp đẽ mà con người có bổn phận dâng lên Thiên Chúa. Chúa Giêsu cũng thường bắt đầu lời cầu nguyện và các việc làm của Chúa cùng cách thức như thế. Tuy nhiên, người Pharisêu đã không tiếp tục và kết thúc giờ cầu nguyện của ông cách tuyệt vời như ông đã bắt đầu. Phần còn lại trong suốt giờ cầu nguyện của ông là một bản tuyên công thật dài, thật hào hùng. Lúc ấy, Thiên Chúa và tha nhân trở thành bức phông mờ nhạt, tối tăm để cho ông trở thành nhân vật nổi bật nhất, thu hút mọi sự chú ý và mọi ánh đèn trên sân khấu: Con đã làm điều vĩ đại này, con đã làm điều phi thường kia; và hiểu ngầm là con đáng được ca tụng và thưởng công. Người Pharisêu đã tự phong thánh cho mình và với “sai lầm chết người” ấy ông đã không bao giờ được nên thánh, “vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống”.
Trái hẳn với người Pharisêu, ở một góc xa xa và khuất tối của Đền Thờ, người thu thuế, với một chút nức nở, thầm thĩ xưng thú cùng Thiên Chúa: Lạy Chúa, ngoài tội lỗi ra thì con không có gì cả; con không làm được gì cho Chúa đâu, nên xin Chúa hãy làm cho con, xin Chúa thương xót con. Lời cầu nguyện vắn vỏi, chân thành và khiêm tốn của ông đã giúp ông được lãnh nhận từ Thiên Chúa vòng hoa của những người công chính. Con người thường sợ hãi, né tránh những nơi tối tăm, xa xăm, thấp kém, nhưng dường như đó lại là những nơi mà Thiên Chúa thích ghé thăm và thực thi những điều vĩ đại.
Lạy Chúa, nhờ ánh sáng Lời Chúa, chúng con hiểu rằng lòng sám hối chân thành là con đường tuyệt hảo dẫn đến Lòng Thương Xót. Xin cho chúng con biết liên lỉ sám hối trong những ngày còn lại của mùa Chay Thánh và trong suốt cuộc đời, nhờ đó chúng con được nhận lãnh dạt dào Lòng Thương Xót và ơn biến đổi tâm hồn. Amen.