[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 14, 22-36″]
Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau : “Ma đấy !”, và sợ hãi la lên. Đức Giê-su liền bảo các ông : “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” Ông Phê-rô liền thưa với Người : “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” Đức Giê-su bảo ông : “Cứ đến !” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên : “Thưa Ngài, xin cứu con với !” Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói : “Hỡi kẻ kém lòng tin ! Sao lại hoài nghi ?” Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói : “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa !” Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghen-nê-xa-rét. Dân địa phương nhận ra Đức Giê-su, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người. Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào tua áo choàng của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được cứu chữa.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
SỰ HOÀI NGHI ĐỨC TIN
“ Nếu quả là Ngài xin truyền cho con đi trên mặt nước với Ngài”. (Mt 14, 28)
Sau khi chứng kiến Thầy mình làm phép lạ hoá bánh ra nhiều, một phần nào đó, lòng tin của các môn đệ đã được củng cố hơn. Sau đó, Đức Giêsu sai các môn đệ lên thuyền sang bờ bên kia trước còn mình thì đến một ngọn núi nơi thanh vắng để cầu nguyện.
Khung cảnh diễn ra vào khoảng canh tư, trong đêm tối giữa sóng to gió lớn, các môn đệ đang vất vả trèo lái con thuyền để vào bờ. Có thể nói, giây phút Chúa Giêsu đang kết hiệp với Chúa Cha nhưng trái tim yêu thương vẫn để mắt tới các môn đệ của mình đang vất vả trèo lái con thuyền trong cơn biển động. Ngài từ từ tiến đến trên mặt nước, khiến các ông còn tưởng Thầy mình là ma. Quả thật, có những lúc không dễ nhận ra là Chúa đang đến với mình. Chúa đến làm các môn đệ sợ hãi hơn cả sóng gió. Nhưng “Cứ yên tâm, chính Thầy đây. Đừng sợ !”. Ông Phêrô vẫn chưa tin trọn vẹn: “Nếu quả là Thầy xin cho con được đi trên mặt biển để đến với Thầy.”
Câu nói đầy hứng khởi nhưng cũng đầy thử thách vì chính khi ông được Chúa cho bước đi trên mặt biển ông đã giật mình kinh hãi vì sóng to gió lớn, vì không chắc chắn vào điều mình đang tin. Ông đang từ từ chìm xuống khiến ông phải la to: Lạy Thầy, xin cứu con! Tại sao ông lại bị nhấn chìm? Vì ông hoảng hốt, lo sợ và nhất là nghi ngờ sự hiện diện của Chúa, nên đánh mất niềm tin vào Chúa Giêsu.
Đời sống Giáo Hội Lữ Hành cũng giống như con thuyền trong bài Tin Mừng hôm nay. Con Thuyền Giáo Hội đang trên hành trình về bến bờ. Trên hành trình ấy, chúng ta không thể tránh khỏi những cơn cuồng phong bão tố. Tuy nhiên, bởi có Chúa luôn đồng hành nên con thuyền ấy vẫn luôn luôn vượt bão tố. Theo một ý nghĩa cụ thể, cuộc sống của mỗi người tín hữu hôm nay cũng giống như con thuyền đang gặp giông bão: giông bão vì suy yếu đức tin, giông bão vì miếng cơm manh áo, vì chiến tranh, vì dịch bệnh. Tất cả những khó khăn ấy Chúa đều biết cả, Chúa muốn chúng ta hãy yên tâm vì có Thầy đây rồi, điều quan trọng là chúng ta có tin vào sự hiện diện của Chúa hay không?
Từ những Kinh Nghiệm của tông đồ khi xưa – kinh nghiệm khi thấy Thầy mình được tung hô như một vị vua, kinh nghiệm được chứng kiến Thầy mình làm những phép lạ to lớn, và cũng có kinh nghiệm trải qua khó khăn thử thách khi bị nhấn chìm, chúng ta hãy một lòng phó thác tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin Ngài hãy nắm lấy tay con trước khi con chìm sâu trong tội lỗi, hãy nâng con lên để con cùng được đến bến bờ yêu thương mà Chúa đã dành sẵn. Amen!
[/loichua]