[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 10, 28-31″]
Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
MỌI SỰ HAY MỘT SỰ?
“Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?” (Mc 10, 28)
Phêrô đã nói lên nỗi băn khoăn của mình và của các môn đệ sau những tháng ngày theo Thầy Giêsu “Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?” (Mc 10, 28). “Mọi sự” với Phêrô đã là tất cả nhưng phải chăng dưới lớp vỏ bề ngoài bỏ mọi sự để theo Đức Giêsu đang trỗi lên một khát khao, một ước ao rất người và rất đời – một sự gì đó cho chính mình..
Câu nói trên đặt trong bối cảnh vừa có một người thanh niên tưởng chừng như đã bỏ mọi sự thuộc về thế gian để đi tìm sự sống đời đời, nhưng anh ta đã không dứt bỏ những gì đang thuộc về mình “anh ta có nhiều của cải”( Mc 10,22 ) để rồi bỏ luôn Thầy Giêsu – Đấng là đường dẫn tới sự sống đời đời, tới ơn cứu độ. Cũng liền sau đoạn Tin mừng này, các môn đệ đã nghĩ tới một vị trí, địa vị trong nước của Thầy khi Đức Giêsu vừa tiên báo về cuộc Thương Khó. Như thế, câu nói của Phêrô giờ mới rõ: ông muốn tìm một phần thưởng cụ thể trần thế, một vị trí đảm bảo cho tương lai sau này của chính bản thân. Điểm chung giữa người thanh niên giàu có và các môn đệ đó là: giữ lại và tìm lại những gì cho mình sau khi đã bỏ mọi sự; các ông bỏ mọi sự nhưng còn sót lại chính mình. Bỏ mọi sự mà quên từ bỏ chính mình thì sẽ đến lúc lấy lại mọi sự đã mất.
Đời sống Kitô hữu chúng ta đang lữ hành trên con đường mà trên đó, mỗi người phải quyết định từ bỏ những con đường khác để có thể chọn và đi trên con đường duy nhất mang tên Giêsu. Nơi Bí tích Rửa Tội, trước khi tuyên xưng con tin thì ba lần “từ bỏ” đã được thưa lên dứt khoát. Chúng ta thường hay nghĩ tới điều mình từ bỏ mà quên đi chữ “Con –Tôi” – chính bản thân. Mọi sự từ bỏ được khởi đi từ một quyết định của riêng tôi. Một chữ “tôi” ngắn gọn và nhỏ bé giữa những điều được thưa lên nhưng nếu không có quyết định từ bỏ của tôi, sẽ chẳng có cuộc biến đổi nào xảy ra nơi chính tôi cả. Và chính chúng ta, sau khi quyết định từ bỏ thì cũng là lúc xác tín với Đấng đã thôi thúc, cuốn hút cuộc đời mỗi người bước theo Người. Ở đó, chúng ta được phần thưởng vô cùng lớn lao mà thế gian không thể lấy đi mất: đó là tìm lại chính mình nơi Đức Giêsu, được chung chia với thân phận của Người và tìm thấy sự viên mãn của cuộc đời khi ở với Người. Do đó, mọi sự lớn lao được khởi đi từ một sự nhỏ bé nhưng vô cùng quan trọng “từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta”( Mc 8,34)
Lạy Chúa, giữa dòng đời nổi trôi, đôi lúc chúng con chợt dừng lại và tự hỏi “Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?” (Mc 10, 28) mà sao chẳng thấy ơn lành Chúa đâu! Lời Chúa hôm nay đưa chúng con trở lại với lòng mình: không biết chúng con đang theo Chúa hay đang chạy theo những ơn lành của Chúa? Lạy Chúa, mọi sự đều có thể từ bỏ nếu chúng con dám từ bỏ một điều quan trọng và quyết định: từ bỏ chính mình. Xin Chúa giúp chúng con biết khởi sự từ chính điều này.
[/loichua]