[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 2, 23-28″]
Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, môn đệ Người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biệt phái thưa Người rằng: “Kìa Thầy xem. Tại sao ngày Sabbat người ta làm điều không được phép như vậy?” Người trả lời rằng: “Các ông chưa bao giờ đọc thấy điều mà Đavít đã làm khi ngài và các cận vệ phải túng cực và bị đói ư? Người đã vào nhà Chúa thời thượng tế Abiata thế nào, và đã ăn bánh dâng trên bàn thờ mà chỉ mình thượng tế được ăn, và đã cho cả các cận vệ cùng ăn thế nào?”
Và Người bảo họ rằng: “Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat; cho nên Con Người cũng làm chủ cả ngày Sabbat”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
LUẬT GIỮ NGÀY SABBAT ĐỂ CON NGƯỜISỐNG
“Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat; cho nên Con Người cũng làm chủ cả ngày Sabbat” (Mc 2,28).
Sách Sáng Thế thuật lại: Thiên Chúa tạo dựng con ngườivào ngày cuối cùng, để cho họ làm chủ vạn vật do tay Ngài tạo nên. Sau đó, “Ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi” (St 2,2). Trình thuật này, có thể nói lên rằng con người là tuyệt đỉnh vinh quang Thiên Chúa. Với thánh Irênê, ngài nói rằng: “Vinh quang của Thiên Chúa chính là con người được sống”. Hiểu như thế, ngày Sabbat vừa là tôn vinh Thiên Chúa, vừa là một xác quyết về phẩm giá con người. Tôn vinh Thiên Chúa phải dẫn đến việc phục vụ con người, làm cho con người được sống. Do đó, ngày Sabbat chỉ có ý nghĩa thực sự nếu được đặt trong tương quan với con người, nghĩa là ngày sabbat giúp con người sống theo đúng đường lối của Thiên Chúa.
Đối với người Do thái, việc giữ ngày sabbat cách chu đáo còn nói lên tầm quan trọng trong việc giữ Giao ước với Thiên Chúa. Qua Giao ước trên núi Sinai, Thiên Chúa truyền cho dân Do Thái giữ ngày sabbat, để họ nhớ đến hồng ân Thiên Chúa giải thoát ra khỏi Ai Cập. Vì thế, người Do thái, đặc biệt với những người biệt phái, giữ ngày sabbat một cách nghiêm ngặt.Tất cả những gì coi như một “việc làm” đều bị cấm ngặt trong ngày này. Do đó, việc không được làm trong ngày Sabbat, được phân chia thành 39 đề mục khác nhau, trong đó 4 đề mục đứng đầu là: Gặt, Rê, Sàng và Nấu. Dựa vào các đề mục này, họ giải thích hành động bứt lúa của các môn đệ Chúa Giêsu là gặt, vò nát trong tay là hành động rê, thổi cho vỏ trấu bay là sàng, bỏ vào miệng nhai là nấu. Như thế, các môn đệ của Chúa Giêsu đã vi phạm tất cả các luật lệ đứng đầu. Mà theo Do thái giáo, những ai vi phạm luật ngày sabbat có thể bị xử tử (x. Xh 31,14).Trước việc giải thích và thực hành luật một cách khắt khe của nhóm biệt phái, Chúa Giêsu đã trả lời chohọ bằng cách trưng dẫn chuyện vua Đavit: việc Đavit đã vào Đền thờ lấy cả Bánh Tiến để ăn cho đỡ đói. Bánh này gồm mười hai ổ lớn được đặt trước nhà tạm (x. Lv 24,5-9). Vào mỗi ngày sabbat, bánh mới được thay, bánh cũ chỉ dành cho các tư tế. Cho nên, trường hợp vua Đavit, nếu đem so sánh với sự vi phạm của các môn đệ Chúa Giêsu, thì sự vi phạm này nặng hơn rất nhiều, nhưng vua Đavit được phép làm và luật Sabbat trong trường hợp này bị vô hiệu hóa. Nó bị vô hiệu vì ưu tiên cho luật bảo vệ sự sống. Như thế, Chúa Giêsu đã cho thấy giá trị cao cả nhất của luật là vì con người, là để giúp con người sống chứ không phải để giết chết con người.
Hơn nữa, Chúa Giêsu còn nói: “Con Người cũng làm chủ cả ngày Sabbat”, nghĩa làNgài tỏ mình là Thiên Chúa. Vì thế, Ngài có chủ quyềntrên cả ngày Sabbath. Làm chủ theo nghĩa Chúa Giêsu sẽ trả lại cho ngày Sabbath ý nghĩa nguyên thủy của nó, đó là ngày thờ kính Thiên Chúa và phục vụ con người.Thật vậy, việc giữ ngày Sabbat, trước hết là để kính Thiên Chúa, sau là để bảo vệ con người, giúp cho thân xác con người được nghỉ ngơi.Ngày nay, chúng ta không giữ ngày sabbat, nhưng giữ ngày Chúa Nhật là ngày của Chúa. Với thời đại của nền công nghiệphiện nay, con người bị cuốn vào công việc mà quên đi chuyện nghỉ ngơi để sống cho mình, cho nhau, cho Chúa. Do đó, ngày Chúa Nhật giúp giải thoát con người khỏi bị ràng buộc vào của cải trần thế và các công việc ở đời, hầu có thời gian và cơ hội thờ phượng Thiên Chúa và mưu ích cho phần rỗi của mình cũng như tha nhân.
Xin Chúa giúp chúng ta ý thức rằng ngày Chúa nhật là ngày dành để tôn vinh Chúa và thực thi bác ái với tha nhân; ngõ hầu, chúng ta biết sống ngày của Chúa thật ý nghĩa và đẹp ý Chúa.
[/loichua]