Thứ Ba Tuần II Mùa Chay – Ngày 02-03-2021

Lời Chúa: Mt 23, 1-12

Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng : “Các luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Mô-sê ; vậy những gì họ nói với các ngươi, hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy, vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là “thầy”. Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Ðức Ki-tô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

 


Suy niệm

SỐNG CHÂN THÀNH VỚI CHÚA VÀ VỚI NHAU

“Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy” (Mt 23, 5)

Với trái tim đầy trắc ẩn của Chúa Giêsu, bài Tin Mừng diễn tả nỗi lòng đau xót và tiếc thương của Người đối với cách sống của những luật sĩ và biệt phái. Cách nào đó, những lời này phản tỉnh đời sống của người Kitô hữu chúng ta.

Các luật sĩ và biệt phái ngồi trên tòa Môsê giảng dạy về lề luật, nói rất hay nhưng lại không sống lời dạy của mình. Vì đời sống không đặt nền trên những gì họ nói, nên tâm hồn họ thiếu chiều sâu và cảm thấy bất an. Họ đi tìm và chọn cách bù đắp bằng những việc làm bên ngoài; buộc những bó điều luật thật nặng và chất lên vai người khác hầu ai ai cũng nghĩ là họ yêu mến lề luật; nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo để được người đời khen là đạo đức; ngồi chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được gọi là “thầy” (x. 23,5-7) để tìm sự tôn trọng. Nói chung lại, “mọi việc họ làm đều có ý cho người ta thấy” (23,5). Những lời khen tặng của người đời dường như khỏa lấp tâm hồn trống vắng của họ. Họ bị cuốn theo, thậm chí lệ thuộc vào những giá trị này.

Nhằm thức tỉnh lối sống của các luật sĩ và biệt phái, cũng như cảnh giác các môn đệ trước thứ “men” độc hại này, Chúa Giêsu nhiều lần dạy rằng: Thiên Chúa là Đấng Chân Thật (x.Ga 8,26) và cứ theo sự thật mà dạy đường lối của Chúa (x.Lc 20,21). Ngài “thấu suốt tâm can từng gang tấc” (Gr 11,20), không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta (Mc 12,14). Ngài cần lòng nhân chứ không cần hy lễ (x.Mt 9,13). Do đó, người môn đệ đến với Chúa, “tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong” (Lc 11,41), “hãy xé tâm hồn đừng xé áo” (Ge 2,13), nội tâm hóa các giá trị và dám sống theo những giá trị cốt lõi của cuộc sống, đứng về phía sự thật và “sự thật sẽ giải phóng các con” (Ga 8,32). Hai đồng tiền kẽm của bà góa nghèo còn hơn muôn ngàn châu báu của những kẻ tiền dư bạc thừa (x Lc 21,1-4). Tấm lòng tan nát khiêm cung của người thu thuế còn hơn ‘núi’ việc làm của người Pharisiêu tự coi mình là công chính (x.Lc 18,9-14).

Một bông hoa trắng mọc trên vách đá một ngọn núi cao không ai biết đến; một bông hoa đồng nội mọc nơi ruộng lúa hứng chịu biết bao lời khó chịu của bác nông dân; một bông hoa được chưng trên bàn thờ đón nhận muôn lời ca ngợi. Bất chấp tất cả, chúng đều nở hoa. Chúng đã sống cách sung mãn nhất, tròn đầy nhất với tất cả những gì Tạo Hóa ban tặng và muốn nơi chúng. Mỗi Kitô hữu chúng ta, đặc biệt trong Mùa Chay Thánh này, được mời gọi thực hiện cuộc hành trình nhìn lại con người mình; nhìn lại để xét xem ta đang soi cuộc đời mình dưới lăng kính người đời hay dưới cái nhìn của Chúa; “sống cốt làm đẹp lòng Thiên Chúa hay để vừa mắt người ta” (Gl 1,10). Nếu lỡ như ta còn đang sống thiếu tự do như những Pharisiêu và luật sĩ, dưới ánh sáng Tin Mừng, ta sẵn sàng cải biến cách sống của mình.

Thư Dothái có viết: “Chúng ta hãy tiến lại gần Thiên Chúa với một lòng chân thành” (10,22). Xin cho chúng ta luôn đến với Chúa và đến với nhau bằng tất cả tấm lòng thành. Với sự chân thành nội tâm, thì cái bên ngoài dù đầy bất toàn cũng sẽ được phủ lấp, “dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông” (Is 1,18).