Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh – Ngày 18/04/2017

Lời Chúa: Ga 20, 11–18

Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi phía đàng chân. Hai vị hỏi: “Tại sao bà khóc?” Bà trả lời: “Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu?” Vừa nói xong, bà quay mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó, nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi: “Bà kia, sao mà khóc, bà tìm ai?”

Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa: “Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người”. Chúa Giêsu gọi: “Maria”. Quay mặt lại, bà thưa Người: “Rabboni!” (nghĩa là “Lạy Thầy!”). Chúa Giêsu bảo bà: “Đừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta. Nhưng hãy đi báo tin cho các anh em Ta hay và bảo họ rằng: Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con”.

Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng: “Tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy”.

 


Suy niệm

THAY ĐỔI KHI CHÚA BIẾN ĐỔI

“Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc, vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ” (Ga 20, 11).

“Tình yêu đáp lại tình yêu”. Bà Maria kể từ ngày được Chúa giải thoát khỏi ách kìm kẹp của bảy quỷ, tình yêu Chúa đã bám rễ và triển nở trong tâm hồn của bà. Bà theo chân Chúa và tận tụy phục vụ Chúa. Bà trung thành theo Chúa cho đến những giờ phút kinh hoàng nhất trên đồi Can-vê. Tình yêu mang đến cho bà động lực mạnh mẽ giúp bà một mình lên đường đến mồ Chúa trong buổi sáng tinh sương của ngày thứ nhất trong tuần. Khi không thấy xác người Thầy dấu yêu của mình, bà đã khóc. Đối với bà lúc này, có lẽ Chúa là tất cả và khi mất Chúa là thế giới như sụp đổ.

“Sau cơn mưa trời lại sáng”, đó là quy luật của đất trời. Sau thứ sáu Tuần Thánh sẽ là thứ bảy Phục Sinh; sau nước mắt sẽ là hạnh phúc ngập tràn. Chúa Phục Sinh đã biến nỗi buồn của Maria trở thành niềm vui. Đó là niềm vui có Chúa hiện diện trong thẳm sâu cõi lòng. Để rồi từ nay, trên những nẻo đường bà đi, sẽ không còn một Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt đồng hành với bà như trước đây nhưng sẽ là một Giêsu luôn luôn ngự trị trong tâm lòng của bà. Từ đó, bà sẽ luôn sống trọn vẹn niềm vui Phục Sinh của Chúa trong tất cả những việc bà làm và tất cả những người bà sẽ gặp.

Về cơ bản, thế giới luôn đầy dãy những bất an và lo lắng. Trên hết và trước hết, nó cần có bình an và niềm vui Phục Sinh mà Chúa đã ban tặng. Sống vui tươi và hạnh phúc là một trong nhiều cách đáp trả lại tình thương và ân ban của Chúa. Niềm vui còn giúp ích rất nhiều cho các hoạt động tông đồ vì nó là phương cách hữu hiệu loan truyền thông điệp Phục Sinh của Chúa cách tươi vui tích cực với nhiều thiện ý. Chắc chắn mọi người sẽ nhận ra Chúa Kitô Phục Sinh ẩn đàng sau lối sống tốt đời đẹp đạo với thái độ chân thành cùng tinh thần lạc quan nơi mỗi chúng ta. Một mái nhà Kitô giáo thực sự phải luôn là mái ấm hạnh phúc chứ không bao giờ là nơi ảm đạm, buồn bã với những toan tính ích kỷ cùng sự căng thẳng của sự thiếu cảm thông lẫn nhau.

Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con luôn ý thức kết hiệp với Chúa để chính chúng con cảm nghiệm được niềm vui Phục Sinh của Chúa. Để từ đó, chúng con sẽ biết mở rộng cõi lòng và mở rộng đôi tay đang còn khép kín mà thi hành sứ điệp Phục Sinh của Chúa trong cuộc sống thường ngày. Amen.


Comments are closed.