Thứ Ba Tuần 4 Mùa Vọng – Ngày 22-12-2020

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 1,46-56″]

Khi ấy, Ma-ri-a nói rằng : “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Ít-ra-en tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Áp-ra-ham và dòng dõi Người đến muôn đời”. Ma-ri-a ở lại với bà I-sa-ve độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

KHIÊM NHƯỜNG ĐÓN NHẬN Ý CHÚA TRONG MỌI SỰ

“Thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi (Lc 1, 46)

Đứng trước những khó khăn trong cuộc sống, có người than trời trách phận, có người can đảm đón nhận trong hân hoan, vì tin rằng đó là thánh ý Chúa muốn thực hiện trên cuộc đời mình. Đây cũng là tâm tình của Mẹ Maria trong bài ca Manificat cộng đoàn vừa nghe.

Mẹ đã vui mừng hoan hỷ dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân lớn lao Thiên Chúa dành cho Mẹ. Đây là niềm hạnh phúc khôn siết, một niềm cảm xúc trào dâng không thể không cất lên lời ca ngợi. Đó là lời ca ngợi Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa với cha ông, là lời ca ngợi trước đường lối nhiệm mầu của Thiên Chúa, đường lối ấy ai dò cho thấu, tựa trời cao thăm thẳm. Thiên Chúa đã làm gì vậy với một thụ tạo bé nhỏ của Ngài? Một nữ tỳ quá ư hèn mọn, Chúa đã thương chọn để thực hiện chương trình quá đỗi lớn lao, chương trình cứu độ đã thai nghén từ ngàn xưa, nay được thực hiện với sự cộng tác của một thiếu nữ khiêm nhường nhỏ bé miền quê Nazareth – nơi được biết đến “làm sao có cái gì hay được” (Ga 1, 46). Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người giàu có lại hóa tay không: hãy nhìn xem một Pharaô hùng mạnh thế nào bên Ai cập, một Na-bu-cô-đô-nô-xo vương giả thế nào bên Babylon, cuộc đời họ đã chẳng kết thúc bi thảm đó sao? Thế mà những kẻ nghèo đói, kẻ khiêm nhường Chúa lại đề cao và cho đầy dư: một Đa-vít chăn cừu bé nhỏ trở thành một Thánh Vương lừng lẫy “lưu danh muôn thế hệ”; Một Maria diễm phúc giữa muôn người phụ nữ vì được cưu mang con Thiên Chúa giáng trần. Quả vậy, đó là đường lối Thiên Chúa, đó là chương trình của lòng thương xót Chúa qua muôn ngàn thế hệ.

Trước Thánh ý Thiên Chúa, Mẹ đã sẵn sàng đón nhận với lòng biết ơn cảm tạ. Còn mỗi người chúng ta thì sao? Chẳng phải chúng ta đã nhận được rất nhiều hồng ân của Thiên Chúa sao? Chẳng phải mỗi chúng ta đều nằm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa sao? Cuộc sống bon chen với nhiều lo toan làm cho ta khó nhận ra tất cả những gì xảy đến là quà tặng yêu thương của Chúa. Chúng ta được mời gọi dừng lại ít phút mỗi ngày để nhận ra những ơn ban của Chúa, để thấy mình thật diễm phúc vì được Chúa đoái thương nhìn tới, và nhất là để chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa. Chẳng phải Thánh Phaolô đã khuyên dạy mỗi người chúng ta thế này sao: dù anh em có vui hay buồn, lúc thuận tiện hay không thuận tiện, lúc đau khổ hay phiền muộn, anh em hãy luôn dâng lời mà cảm tạ Thiên Chúa Cha vì Ngài đã dựng nên anh em. Tôi nhắc lại: “hãy vui lên anh em, vì Thiên Chúa đã tới gần” (Pl 4, 4)

Tin tưởng vào tình yêu của Chúa, vào những điều kỳ diệu Chúa làm cho kẻ nghèo hèn khiêm nhường, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta luôn biết nhận ra ân huệ Chúa ban mà hằng ca ngợi Chúa trong hân hoan. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.