Thứ Ba Tuần 32 Thường Niên – Ngày 10/11/2020

Lời Chúa: Lc 17,7-10

Khi ấy, Chúa Giêsu phán: “Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về liền bảo nó rằng: “Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa”, mà trái lại không bảo nó rằng: “Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống”? Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng không.”Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: “Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm”.

 


Suy niệm

TRỞ NÊN NGƯỜI TÔI TỚ ĐÍCH THỰC

“Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm”. (Lc 17,10)

Lịch sử loài người từng có một hình thái xã hội mang tên chiếm hữu nô lệ, khi mà toàn bộ công cụ sản xuấtlẫn người lao động bị lệ thuộc hoàn toàn và trở nên nô lệ cho các ông chủ giàu có.Còn hôm nay, thế giới hiện đại mong muốn giải thoát con người khỏi tất cả bằng cách thượng tôn tự do và gạt bỏ mọi giá trị niềm tin tôn giáo. Songdường như, cách làm ấyđang phản tác dụng mà tạo ra một bóng ma mới cho hình thái nô lệ. Trước thực trạng trên, người kitô hữu, người luôn nhìn nhận Thiên Chúa là ông chủ duy nhất, cần phải sống thế nào?

Đoạn tin mừng cộng đoàn vừa nghe gợi lên cho chúng ta về nét đẹp của một người đầy tớ khiêm tốn. Qua đó, Chúa Giêsu muốn mượn hình ảnh ấy để làm phong phú cho loạt bài giảng về bổn phận của người môn đệ trong sứ mạng phục vụ. Quả vậy, một người tôi tớ đích thực phải là người luôn có chung kế hoạch, luôn lệ thuộc vào chủ; không vênh vang nhưng luôn biết ơn và trung thành với chủ. Dáng dấp ấy làm ta liên tưởng đến Chúa Giêsu,một gương mẫu tuyệt vờicho việc khiêm tốn phục vụ. Quả thế, dù là Thầy và là Chúa nhưng trong bữa tiệc ly Ngài đã nêu gương để hạ mình xuống rửa chân cho các môn đệ như một người tôi tớ. Cả với Chúa Cha, Ngài cũng phục tùng như vậy: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa … nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.” (Pl 2,6-8)

Theo với niềm tin, chúng ta là những tôi tớ của Thiên Chúa. Người tôi tớ trung tín không thờ hai chủ. Ấy vậy, đôi khi người môn đệ của Chúa lại quên mất nguyên tắc đó khi chạy theo nhiều ông chủ mới: tiền bạc, của cải, chức quyền, công nghệ…ẩn sau tất cả chính là ông chủ mang tên Satan. Thánh Phaolô phải nhắc nhở cộng đoàn Rôma: Anh em không còn là nô lệ cho tội lỗi nữa nhưng đã được giải thoát để làm nô lệ cho Thiên Chúa.Đi xa hơn,Thánh nhân xác tín mạnh mẽ rằng:Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: Áp-ba, Cha ơi! Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế(Gl 4,6-7). Như thế, chúng ta phục vụ Thiên Chúa không như một người nô lệ thấp hèn nhưng như một người con trong Con. Cần xác nhận điều này,vì nhiều ngườituy đang ở trong nhà nhưng lại chỉ phục vụ Cha như một người nô lệ, mà người con cả trong dụ ngôn người cha nhân hậu là một điển hình.Vậy nên, chúng ta hãy phục vụ Thiên Chúa như là Cha và ông chủ duy nhất. Bởi, “Anh em không biết sao? Khi đem thân làm nô lệ để vâng phục ai, thì anh em là nô lệ của người mà anh em vâng phục: hoặc làm nô lệ tội lỗi, thì sẽ phải chết; hoặc làm nô lệ phục vụ Thiên Chúa, thì sẽ được nên công chính”(Rm 6,16).

Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ: Thầy đến không để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Chính thánh Giáo Hoàng Lêô cả mà cả Giáo Hội ngày mai mừng kính cũng đã bắt chước gương sống này. Xin cho mỗi chúng ta cũng luôn ý thức sứ mạng phục vụ này để luôn chu toàn nó với tất cả tình yêu và niềm xác tín.


Comments are closed.