Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên – Ngày 10-08-2021

Lời Chúa: Ga 12,24-26

“Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy”.

 


Suy niệm

HẠT GIỐNG TRỔ SINH

“Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Mc 12,24).

Vận mệnh chung của những loài có sự sống là phải chết, có khởi đầu và có kết thúc. Tuỳ mỗi giống loài mà có thời gian sống dài ngắn khác nhau, ngay cả đến cái chết cũng khác nhau. Có cái chết sẽ mãi mãi đi vào quên lãng. Có cái chết sẽ để lại điều gì đó tốt đẹp cho đời.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng một hình ảnh rất đẹp của người nông phu để nói lên ý nghĩa của đời người. Đó chính là hình ảnh của hạt lúa mì. Với cách dùng câu điều kiện: “Nếu – Thì”, Chúa Giêsu đã dẫn giải cách cụ thể hai tình huống có thể xảy ra của cùng một hạt lúa mì: “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Mt 18,24). Điểm nhấn Chúa Giêsu muốn nói ở đây là “sinh nhiều hạt khác”. Điều kiện thiết yếu để sinh nhiều hạt khác là hạt giống đó phải chịu chôn vùi trong lòng đất, huỷ đi chính mình để làm nguồn sống cho một thế hệ mới. Chúa Giêsu dùng hình ảnh này để nói về chính mình. Chúa Giêsu loan báo Người sẽ được tôn vinh nhờ cái chết của Người. Đó chắc chắn không phải là một cái chết vô nghĩa, cái chết mãi mãi đi vào quên lãng, một cái chết để làm tủi nhục cho gia đình, người thân và cả dân tộc Do Thái. Cái chết của Chúa Giêsu trở nên nguồn ơn cứu độ cho muôn người. Nhờ Người mà chúng ta được sống.

Mỗi chúng ta hiện diện trên trái đất này là một hạt giống quý Chúa đã dựng nên. Hạt giống ấy không hiện diện một cách trơ trọi. Chúa muốn chúng ta chôn vùi mình trong lòng đất qua việc hiện diện và hiến thân vì tha nhân. Hạt giống sẽ trổ sinh hoa trái cách dồi dào khi nó được gieo xuống mảnh đất, môi trường và khí hậu phù hợp cho sự phát triển của chúng. Mỗi chúng ta hãy tìm cho mình những điều kiện và hoàn cảnh thuận lợi nhất để mưu cầu lợi ích cho mình và cho tha nhân. Có khi hạt giống của chúng ta cũng được chôn vùi, cũng chết đi nhưng lại không sinh hoa trái. Đó là khi chúng ta lãng phí thời gian, công sức, tiền bạc, sức khoẻ, kiến thức… vào những việc không nên. Thay vì vậy, chúng ta hãy biết lo cho gia đình, cho công ăn việc làm, việc học, chịu khó trau dồi kiến thức, thể thao và giải trí lành mạnh…

Mừng lễ kính Thánh Phó tế Laurensô tử đạo hôm nay, chúng ta nhận ra rằng, hạt giống đời ngài không chết đi trong lòng đất. Thay vì đó, ngài chịu tan biến mình ra tro bụi trên giàn lửa vì danh Đức Giêsu. Ngài đã chết, nhưng tư tưởng và tinh thần của ngài vẫn mãi sống với chúng ta. Cái chết ấy làm nguồn dinh dưỡng cho các thế hệ Kitô hữu theo sau lớn mạnh và sinh nhiều hoa trái.

Mỗi chúng ta chỉ có một thời gian sống nhất định trên cuộc đời này. Đừng để cuộc đời chúng ta qua đi một cách vô nghĩa. Chúa Giêsu đã chết để cứu độ muôn người, lẽ nào mỗi ngày của tôi qua đi mà không đem lại ích lợi nào đó cho tha nhân! Chúa đã gieo chúng ta vào trái đất này, giờ là lúc chúng ta làm cho chúng trổ sinh nhiều hoa trái.


Comments are closed.