Thứ Ba Sau Lễ Thánh Gia Thất – Ngày 02/01/2018

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 1,19-28″]

Đây là chứng của Gioan, khi những người Do-thái từ Giêru-salem sai các vị tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: “Ông là ai?” Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: “Tôi không phải là Đấng Kitô”. Họ liền hỏi: “Như vậy là thế nào? Ông có phải là Elia chăng?” Gioan trả lời: “Tôi không phải là Elia”. – “Hay ông là một đấng tiên tri?” – Gioan đáp: “Không phải”.

Họ liền bảo: “Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?” Gioan đáp: “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo”.

Và những người đã được sai đến đều thuộc nhóm biệt phái. Họ hỏi Gioan rằng: “Nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?” Gioan trả lời: “Tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi, có Đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Đấng ấy đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”. Việc này xảy ra tại Bêtania, bên kia sông Giođan, nơi Gioan làm phép rửa.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

QUY HƯỚNG MỌI SỰ VỀ CHÚA

“Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi” (Ga 1,23).

Việc Gioan Tẩy Giả không nhận mình là Đấng Kitô xem ra dễ hiểu. Bởi vì Đấng Kitô chính là Đấng Mêsia, được Thiên Chúa xức dầu thánh hiến để thi hành sứ mệnh đặc biệt. Sứ mệnh đó có thể là vua, là tư tế hay là Con Người được trao quyền lực trong sách Đanien. Điều này rõ ràng không phải là sứ mệnh của Gioan. Nhưng ông cũng không nhận mình là ngôn sứ. Điều này xem ra khó hiểu. Bởi vì, ngôn sứ là “người được Thiên Chúa tuyển chọn và sai đi nói nhân danh Người. Được Thánh Linh thúc đẩy và với uy thế của Thiên Chúa, các ngài loan truyền cho người ta những điều Thiên Chúa muốn bày tỏ cho họ, bất luận những điều ấy là quá khứ, hiện tại hay tương lai”. Cách hiểu ngôn sứ như vậy xem ra phù hợp với cuộc đời và sứ vụ của Gioan Tiền Hô. Nhưng không, Gioan vẫn từ chối, vì xem ra chưa chính xác. Khi được hỏi là ai, Gioan chỉ trả lời ngắn gọn, mà câu trả lời này lại lấy trong sách Isaia: “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi” (Ga 1,23). Ông tự nhận mình chẳng là gì, không có gì, ngay cả việc giúp người khác hiểu về mình, ông cũng dựa vào lời ngôn sứ, chứ không tự mình nói ra.

Gioan Tẩy Giả không dám nhận mình là một ngôn sứ, nhưng Chúa Giêsu lại nói về ông: “Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa… Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả” (Mt 11,7-9.11). Có lần, Chúa Giêsu đã bảo với đám đông: “ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 18,14). Gioan không tự nâng cao mình, nhưng chính Chúa lại tôn ông lên. Không phải Gioan biết trước rằng ông sẽ được Chúa tôn lên, khi ông tự hạ mình xuống. Chính Chúa tự ý nâng Gioan lên. Được Chúa ban vinh dự mới là điều tốt, chứ nhận được vinh dự từ người đời thì nào có ích gì cho phần rỗi đời đời. Ước gì chúng ta cũng nhận lấy đời sống và tâm tình của Gioan Tẩy Giả.

Lạy Chúa, chớ gì con can đảm nhận mình chẳng là chi trước Chúa. Và ước gì việc nhận biết này không làm con trở nên tự ti; nhưng trở nên tự tin trong Chúa, vì biết rằng Ngài hằng ban ân sủng cùng những ơn cần thiết, giúp con nên chứng nhân cho Ngài.

[/loichua]

Comments are closed.