Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, môn đệ Người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biệt phái thưa Người rằng: “Kìa Thầy xem. Tại sao ngày Sabbat người ta làm điều không được phép như vậy?” Người trả lời rằng: “Các ông chưa bao giờ đọc thấy điều mà Ðavít đã làm khi ngài và các cận vệ phải túng cực và bị đói ư? Người đã vào nhà Chúa thời thượng tế Abiata thế nào, và đã ăn bánh dâng trên bàn thờ mà chỉ mình thượng tế được ăn, và đã cho cả các cận vệ cùng ăn thế nào?” Và Người bảo họ rằng: “Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat; cho nên Con Người cũng làm chủ cả ngày Sabbat”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”] Và Người bảo họ rằng: “Ngày Sabbat làm ra vì loài người” (Mc 2,27a).
Sabbat là ngày nghỉ của người Do Thái để nhớ đến ngày thứ Bảy trong cuộc sáng tạo và ngày xuất hành khỏi Ai Cập. Ngày này bắt đầu vào chiều thứ Sáu và kết thúc chiều thứ Bảy. Người Do Thái thi hành ngày này bằng cách giữ một số lớn các lề luật để tuân theo việc nghỉ của ngày này. Tin Mừng hôm nay ghi lại cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và những người Biệt Phái về ngày Sabbat. Nhân cơ hội này, Chúa Giêsu đã tuyên bố: “Ngày Sabbat được lập ra vì loài người”. Ngài cho phép các môn đệ của Ngài bứt lúa khi nhắc nhớ cho những người Biệt Phái, những người giữ luật tỉ mỉ, rằng vua Đavít và những người tháp tùng ông đã ăn bánh tiến trên bàn thờ mà chỉ mình thượng tế mới được ăn. Như thế luật phải dừng bước trước nhu cầu thiết yếu của con người. Những người Biệt Phái bảo vệ luật nhưng lại làm ngơ trước những nhu cầu của con người. Chúa Giêsu luôn đưa con người ra phía trước lề luật, ngay cả những lề luật được đón nhận từ Thiên Chúa. Ngài bẻ gãy tất cả những luật lệ cứng nhắc, lạnh nhạt ; và Ngài hàn gắn nó lại bằng tình yêu để nó trở nên mềm dẻo, êm ái. Thiên Chúa lập ra ngày Sabbat nhằm mục đích giải thoát con người để con người phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Việc tôn thờ Thiên Chúa sẽ không thành thật, không đích thực, nếu không đem lại thành quả của đức ái đối với những người đau khổ.
Trong cuộc sống ai ai cũng cần phải có kỷ luật. Lề luật đưa ra là để giúp con người sống chứ không phải để phạt hay để rình chờ người khác sa vào bẫy rồi ném đá cho chết. “Công lý mà siết chặt quá thì chỉ là bất công”. Đạo của chúng ta là đạo tình yêu. Tất cả các lề luật chỉ tóm về hai điều: mến Chúa, yêu người. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi noi gương Chúa Giêsu khi để ý đến nhu cầu con người, dùng luật yêu thương để cư xử với nhau.
Lạy Chúa, Chúa đã để lại cho chúng con giới luật yêu thương. Xin Chúa cho chúng con biết cảm thương trước nỗi đau của người khác, biết tôn trọng phẩm giá con người, đem tình yêu để phục vụ nhau. Amen.
[/loichua]