Thứ Ba sau Chúa Nhật 13 Thường Niên – Năm B

 [event]Các Thánh Tử Đạo Tiên Khởi Của Giáo Đoàn Rôma[/event]

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 8, 23-27 “]

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. Và đây biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà Người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: “Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!” Chúa phán: “Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?” Bấy giờ Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ! Cho nên những người ấy kinh ngạc mà rằng: “Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?”

 [/loichua]

[loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

 Thiên Chúa hằng che chở bảo vệ dân Người. Qua cuộc Xuất Hành, cảm nghiệm của dân Israel chính là lòng tri ân Thiên Chúa, Đấng giải thoát họ khỏi ách nô lệ Ai-cập: “Đức Chúa, Đấng đã vượt qua các nhà của con cái Israel tại Ai-cập, khi Người đánh phạt Ai-cập và cho các nhà chúng ta thoát nạn” (Xh 12,27). Cảm nghiệm lớn lao ấy luôn được nhắc nhớ cho các thế hệ (x. Xh 12,24). Sự che chở của Thiên Chúa với dân một lần nữa được thể hiện nơi Đức Giêsu – Con Thiên Chúa. Trước cơn bão tố, dấu hiệu của sự dữ đang lộng hành, Đức Giêsu chỉ phán một lời, tức thì gió liền tắt và biển lặng như tờ. Như thế, quyền lực sự dữ phải khuất phục khi có sự hiện diện của Chúa Giêsu. Các Tông Đồ lại có được sự bình an. Hôm nay, Đức Kitô cũng đang yêu thương, che chở từng người chúng ta vì Ngài hứa ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế (x. Mt 28,20).

 Hành trình cuộc đời ta cũng có lúc chòng chành như chiếc thuyền giữa biển khơi bão tố. Dẫu biết rằng những “bão tố” trong cuộc đời là dịp để thức tỉnh ta nhưng nhiều khi chúng thật khắc nghiệt và phũ phàng. Trước những nghịch cảnh và khó khăn, chúng ta phải chèo chống vất vả và với giới hạn của phận người, sức chèo chống của ta sẽ vơi cạn dần dễ khiến ta thất vọng, sợ hãi. Những lúc đó, lời nhắc nhở, trấn an của Chúa Giêsu: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ” (Mt 14,27) là sự khích lệ và là điểm tựa vững chắc cho chúng ta. Chúa Giêsu vẫn luôn hiện diện bên ta, cả trong những giây phút tăm tối của cuộc đời; dù có lúc, ta tưởng chừng như Ngài đang “ngủ” hay “vắng mặt”. Như các Tông Đồ xưa, chúng ta không đương đầu với sự dữ một mình, cũng không cậy dựa vào tài khéo hay sức riêng nhưng luôn biết khiêm tốn kêu lên cùng Chúa: “Lạy Ngài, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!” (Mt 8,25).

Lạy Chúa, Ngài là núi đá, là ơn cứu độ của con, là thành luỹ chở che: con chẳng hề nao núng bao giờ (x. Tv 62,3). Amen. 

[/loichua]

Comments are closed.