Thứ 7 Tuần 33 Thường Niên – Ngày 24/11/2018 – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 9, 23–26 “]

Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.”

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

THẬP GIÁ – CON ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU

“Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23).

Cùng với Giáo Hội, chúng ta hân hoan cử hành lễ kính các thánh Tử Đạo Việt Nam. Các ngài là cha ông, là tổ tiên của chúng ta trong đức tin. Các ngài cũng chính là những mẫu gương đức tin sống động cho chúng ta trong việc thắp lên ánh sáng của thập giá trong cuộc đời theo lời mời gọi của Chúa Giêsu trong Tin mừng chúng ta vừa nghe: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”.

Trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu đưa ra lời mời gọi vác thập giá thật dứt khoát. Đó không phải là chọn lựa giữa điều này hay điều kia mà là chọn lựa duy nhất, một chọn lựa mang tính sống còn và phải đánh đổi tất cả: “Người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?”. Con đường thập giá là thế: sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình vì danh Chúa Kitô để được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Tin mừng cho chúng ta thấy rằng trong khi dân chúng hết lòng ngưỡng mộ thầy Giêsu thì Người lại đưa ra lời mời gọi quyết liệt cho những ai muốn bước theo Người trên con đường thập giá mà chính Người cũng sắp trải qua. Con đường ấy không là con đường lý thuyết suông nhưng được hiện thực nơi chính con người, cuộc đời và sứ mạng của Đức Giêsu. Tuy nhiên, đích đến của thập giá không phải là đau khổ mà là vinh quang. Đau khổ chỉ là phương tiện để qua đó tình yêu cứu độ được trao ban.

Khi suy niệm về con đường thập giá, chúng ta nhớ đến cuộc sống đức tin đầy hiên ngang của các vị thánh tử đạo Việt Nam. Các ngài là những chứng nhân đã triệt để bước theo Đức Kitô trên đường thập giá. Bằng đức tin sâu xa, các ngài đã nhìn ra hạnh phúc nảy sinh từ con đường ấy. Đó cũng là con đường của tình yêu mà các ngài sẵn sàng đổ máu để minh chứng bằng chính cái chết của mình. Con đường thập giá thực sự đã hấp dẫn và cuốn hút các vị chứng nhân đức tin của chúng ta đến nỗi không một hình khổ nào có thể làm cho các ngài chùn bước hay sờn lòng. Noi gương các vị tiền nhân, chúng ta, những Kitô hữu, cũng có bổn phận vác thánh giá theo Chúa. Điều quan trọng là chúng ta vác thánh giá thế nào để cũng đạt được vinh quang và hạnh phúc như các vị tiền bối của chúng ta. Thánh giá đó có thể không có máu thể lý nhưng là những giọt máu âm ỉ từ những hy sinh thầm lặng trong việc bổn phận hằng ngày. Thánh giá đó là tình yêu chúng ta dành cho Chúa và dành cho nhau. Thánh giá đó là những gắng công và nỗ lực tu luyện bản thân mỗi ngày. Thánh giá đó còn là những gian nan, thử thách hay đau bệnh xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đã, vẫn và sẽ còn mang vác thánh giá trong suốt cuộc đời của chúng ta.

Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của các thánh tử đạo Việt Nam, xin cho chúng con có đủ can đảm, sức mạnh và tình yêu của Chúa. Nhờ đó, chúng con có thể trung thành vác thánh giá trong đời sống chúng con để theo Chúa hôm nay và đạt tới hạnh phúc bất diệt với Ngài mai sau. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.