[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 9,35-10,1.6-8″]
Khi ấy, Chúa Giê-su đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn, Người liền bảo môn đệ rằng : “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”.
Và Người triệu tập mười hai môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Người bảo : “Các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Ít-ra-en trước đã, và rao giảng rằng “Nước Trời đã đến gần”. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung, và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
THẤY VÀ ĐỘNG LÒNG XÓT THƯƠNG
“Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn” (Mt 9,36)
Con người hôm nay chịu ảnh hưởng nhiều của chủ nghĩa cá nhân và hưởng thụ, nên dễ dàng bỏ qua và dửng dưng trước bao cảnh đời bất hạnh của tha nhân. Còn đó những người đói khát, khổ đau, bệnh tật… luôn cần sự giúp đỡ, nhưng mấy ai trong chúng ta thật sự thấy và thấu cảm được nỗi đau của họ. Có chăng, ta chỉ mủi chút lòng, bố thí chút của; liệu đó có là thương xót thật sự chăng?
Bài Tin Mừng phác họa Đức Giê-su, hiện thân của Lòng Thương Xót, đã thấy và động lòng thương dân chúng. Hình ảnh của Thiên Chúa nhìn thấy và động lòng xót thương con người, dầu họ bao lần bội phản, đã liên tục được nhắc đi nhắc lại trong dòng lịch sử thánh. Một Thiên Chúa đã nhìn thấy trước thân phận đớn đau của tội nhân nơi vườn địa đàng, nên hứa ban Đấng Cứu Thế (x. St 3,15); Thiên Chúa ấy đã thấy và nghe tiếng dân của Ngài khổ cực bên Ai Cập, nên đã chọn Mô-sê đi giải thoát (x.Xh 3,7-12); và cũng chính Ngài đã thấy con người lầm than, mất hy vọng, nên sai các tiên tri qua mọi thời loan báo về niềm hy vọng Đấng Thương Xót dân sẽ đến (x. Is 7,4). Đấng ấy là Đức Giê-su, Người là Con Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa. Người đã không chỉ nhìn thấy và cảm nỗi khốn khổ bên ngoài mà còn cả tình trạng vất vưởng trong tâm hồn của đoàn dân không người chăn dắt. Lòng Ngài đã xót xa trào dâng niềm thương cảm để đi đến việc mời gọi các môn đệ cầu nguyện xin thêm thợ cho mùa gặt; nhất là khi chính Ngài sai họ đi đến với muôn dân để loan báo tin vui, nối dài cánh tay của lòng trắc ẩn qua việc chữa lành, trừ quỷ, hầu làm vơi đi nỗi thống khổ của nhân loại. Những người môn đệ ấy phải là những người đã từng ở với Đức Giê-su, đã thấy và cảm việc Đức Giê-su làm, để mong họ cũng có thể thấy và động lòng thương dân chúng lầm than như Chúa.
Cũng vậy, chúng ta chỉ có thể thấy và động lòng thương như Chúa, nếu ta biết lắng lòng trong nguyện cầu để cảm và chiêm ngắm lòng thương xót Chúa dành cho cuộc đời mình. Từ kinh nghiệm khổ đau có bàn tay Chúa trợ giúp, ta trở nên người biết cảm thông và đỡ nâng người khác. Từ ánh mắt, đôi tay và khối óc vẹn nguyên được Chúa thương ban, ta trở nên người nối dài lòng thương xót cho những người mù lòa, bệnh đau, liệt bại. Từ kinh nghiệm được Chúa luôn yêu thương và thứ tha, ta cũng biết yêu và tha thứ cho người khác. Và nhất là từ kinh nghiệm cá vị được Chúa nhạy bén trước những nỗi lòng thổn thức của ta, ta cũng trở nên nhạy bén trước hoàn cảnh của tha nhân như Chúa.
Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con được cảm nghiệm sâu xa ánh mắt, con tim và đôi tay thương xót của Chúa, để chúng con đừng dửng dưng hay chai cứng trước những khổ đau của tha nhân, nhưng luôn biết nhạy bén và xót thương như Chúa đã làm gương cho chúng con. Amen
[/loichua]