[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 14,1-6″]
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”. Ông Tôma thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
LỜI AN ỦI
“Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6).
Trong cuộc sống, chúng ta thường hay chứng kiến cảnh từ giã giữa những người sắp đi xa và những người ở lại. Tâm trạng của những người ở lại thường đưa ra những lời an ủi, lời căn dặn người sắp ra đi những điều thật chân tình để giúp họ can đảm sống ở nơi xa nhà cho nên người. Còn đối với những người ra đi thì lại mang tâm trạng bồi hồi xao xuyến, bịn rịn, không diễn tả được thành lời, có khi thì trên mắt rưng rưng những giọt lệ thương nhớ…
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Gioan cũng cho chúng ta thấy tâm trạng xao xuyến của các môn đệ trong lúc Chúa Giêsu nói lời ly biệt. Với biết bao ngày tháng các môn đệ chung vai sát cánh và cùng chia sẻ buồn vui với Thầy Giêsu, mà nay nghe lời từ giã của Thầy thì không ai là không xao xuyến. Trong lúc này, các môn đệ là những người ở lại, mà lại mang nặng tâm trạng xao xuyến hơn người sắp đi xa. Tâm trạng xao xuyến của các môn đệ cho thấy tình cảm của các ông đối với Thầy mình rất là đậm đà. Chắc hẳn khi Chúa Giêsu nói ra những lời từ biệt, Ngài cũng mang tâm trạng xao xuyến như các môn đệ, cũng thương nhớ và cũng không muốn xa cách các môn đệ. Nhưng vì sứ vụ thì lại quan trọng hơn tình cảm thầy – trò, và vì thế mà Chúa phải rời xa các môn đệ. Trước khi ra đi, Chúa Giêsu đã dùng hết tâm huyết của Ngài mà nói ra những lời an ủi, khích lệ các môn đệ để xua đi sự thương nhớ, phiền muộn của các ông: “anh em đừng xao xuyến”; “hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”; “trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở”; “Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy”; “Thầy ở đâu thì anh em cũng ở đó”, … Những lời Chúa Giêsu nói ra xuất phát từ tận đáy lòng sâu thẳm, từ con tim dạt dào tình yêu của Ngài dành cho các môn đệ. Những lời đó đã làm cho các môn đệ một phần nào đó an tâm hơn để tiếp tục ở lại, tiếp tục sống và thực thi mệnh lệnh rao giảng mà Chúa đã trao phó. Được an ủi như thế, nhưng các môn đệ vẫn còn hoang mang chưa biết phải làm gì và đi về đâu. Chúa Giêsu lại tiếp tục an ủi và chỉ cho các ông một chỗ cậy dựa vững chắc, đó là chính Thầy đây. Vì “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6). Điều này cho các môn đệ thấy rằng: hãy đặt niềm tin tuyệt đối vào Chúa và chỉ có Thầy Giêsu mới là chỗ dựa vững chắc, là sự bảo đảm cho đức tin, cho hành động, là sự bình an và là nguồn sự sống đời đời. Hãy can đảm sống vì Thầy và chết vì Thầy, thì họ sẽ được ở nhà Cha và ở cùng Thầy luôn mãi.
Đối với mỗi người chúng ta, tâm trạng xao xuyến cũng là tình trạng xáo trộn và bất an trong tâm hồn do nhiều nguyên nhân khác nhau như: lỡ lầm sai phạm; không biết Chúa có chọn mình hay không; không biết mình có được làm linh mục hay không; không biết tương lai sau này sẽ như thế nào, … Những điều đó làm cho chúng ta lo lắng xao xuyến. Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta đừng quá lo lắng. Điều quan trọng không phải là chúng ta “làm gì?” và “được cái gì?”, mà là chúng ta “có được ai?” Chỉ có một điều duy nhất làm cho chúng ta thật sự hạnh phúc là “có Chúa”, vì có Chúa là có tất cả. Chính Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Ngài sẽ an ủi và chỉ đường dẫn lối cho chúng ta đi theo Thánh ý Ngài. Chính Chúa là nguồn an ủi lớn nhất cho mỗi người chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, sự Phục sinh của Chúa đã đem lại niềm an ủi, sự bình an cho các tông đồ, xin Chúa cũng ban ơn bình an đến cho tâm hồn chúng con. Xin Chúa hãy nói với chúng con như xưa Chúa đã nói với các tông đồ: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Chúa và tin vào Thầy.” Xin Chúa dạy chúng con phải sống như con một Cha trên trời và coi mọi người là anh em. Amen.
[/loichua]