Thứ 6 Tuần I Thường Niên – Ngày 18/01/2019

Lời Chúa: Mc 2,1–12

Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về Capharnaum; nghe tin Người đang ở trong nhà, nhiều người tuôn đến đông đảo, đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng, và Người giảng dạy họ. Người ta mang đến cho Người một kẻ bất toại do bốn người khiêng. Vì dân chúng quá đông, không thể khiêng đến gần Người được, nên họ dỡ mái nhà trên chỗ Người ngồi một lỗ to, rồi thòng chiếc chõng với người bất toại xuống. Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: “Hỡi con, tội lỗi con được tha”. Lúc ấy, có một ít luật sĩ ngồi đó, họ thầm nghĩ rằng: “Sao ông này lại nói thế? Ông nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội, nếu không phải là một mình Thiên Chúa”. Chúa Giêsu biết tâm trí họ nghĩ như vậy, liền nói với họ: “Tại sao các ông nghĩ như thế? Nói với người bất toại này: “Tội lỗi con được tha” hay nói: “Hãy chỗi dậy vác chõng mà đi”, đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ông biết Con Người có quyền tha tội dưới đất”. – Người nói với kẻ bất toại: “Ta truyền cho con hãy chỗi dậy, vác chõng mà về nhà”. Lập tức người ấy đứng dậy, vác chõng ra đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa rằng: “Chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ”.

 


Suy niệm

ĐỨC GIÊSU THA TỘI VÀ CHỮA LÀNH

“Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, Đức Giêsu bảo người bại liệt, Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà”. (Mc 2,10–11)

Dân gian Việt Nam có câu, có bệnh thì vái tứ phương. Câu nói diễn tả niềm hy vọng của những người mang trong mình những căn bệnh nan y, khó chữa. Nghe đâu có thầy hay, thuốc tốt thì người ta tìm đến với mong ước được lành bệnh.

Người bại liệt trong bài Tin Mừng hôm nay, sau khi nghe biết về việc những phép lạ Đức Giêsu thực hiện, đã tìm đến với Ngài với nguyện ước được chữa lành. Ngặt nỗi, anh đã đến nơi rồi nhưng không làm sao gặp được thầy Giêsu, vì dân chúng “tuôn đến đông đảo, đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng” ( Mc 2,2). Lúc này, anh bại liệt và những người bạn chỉ còn hai giải pháp: thua cuộc bỏ về hay tìm mọi cách để đến gần Đức Giêsu. Anh bại liệt và những người bạn quyết định “dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống” (Mc 2, 4). Một quyết định chưa thấy bao giờ. Thiết nghĩ, chỉ với đức tin vững vàng vào Đức Giêsu, Đấng duy nhất có thể chữa lành, mang lại cho anh cơ hội đi lại như bao nhiêu người bình thường, anh bại liệt và những người bạn mới dám thực hiện một công việc mạo hiểm như thế. Câu hỏi được đặt ra ở đây. Tại sao khi thấy anh bại liệt và những người bạn của anh có lòng tin như vậy, thì thay vì đáp ứng mong mỏi được chữa lành, Đức Giêsu lại nói với anh bại liệt: “Hỡi con, tội lỗi con được tha” (Mc 2, 5). Theo quan niệm của người Do Thái, bệnh tật là hậu quả của tội lỗi. Nên khi thấy một người mù từ thủơ mới sinh các môn đệ liền hỏi Đức Giêsu: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?” (Ga 9, 3). Phải chăng, đó cũng là lý do khiến Đức Giêsu thay vì chữa lành lại đi tha tội cho anh bại liệt? Tha tội khi ấy sẽ trở thành việc chữa bệnh, chữa bệnh tận gốc. Trong trường hợp anh mù từ thủơ mới sinh, Đức Giêsu đã trả lời các môn đệ như sau: “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh” (Ga 9, 3). Đó là lý chứng khiến chúng ta dám quả quyết với nhau rằng Đức Giêsu không đồng ý quan điểm của người Do Thái, bệnh tật là hậu quả của tội lỗi. Có lẽ, lý do khiến Đức Giêsu thay vì chữa lành lại ban ơn tha tội cho người bại liệt là để khẳng định “ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội” (Mc 2,11). Vì khi Đức Giêsu nói lời tha tội thì sẽ có người không tin vào quyền năng tha tội của Ngài. Nhưng khi phép lạ được thực hiện, anh bại liệt vác chõng đi về nhà thì mọi người sẽ nhận ra uy quyền của một vị Thiên Chúa được tỏ hiện nơi Đức Giêsu. Nói tóm, lòng tin là điều kiện để Đức Giêsu thực hiện phép lạ chữa lành cho anh bại liệt. Mục đích của việc chữa lành là để mọi người nhận ra tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô.

Về phần mình chúng ta tự hỏi. Trong những lúc khó khăn thử thách tôi thường tìm đến với ai để xin ơn trợ giúp? Noi gương anh bại liệt và những người bạn, chúng ta được mời gọi đến với Chúa Giêsu, tin tưởng cầu nguyện với Ngài, phó thác mọi sự cho Ngài. Điều này được tác giả sách Thánh Vịnh diễn tả như sau: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.” (Tv 37,5).

Lạy Chúa, chúng con tin rằng với Thiên Chúa mọi sự đều có thể (x. Lc 1,37). Nhưng niềm tin ấy lắm lúc còn chơi vơi, chênh vênh. Xin Chúa ban thêm ơn đức tin cho chúng con. Amen


Comments are closed.