[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 2,1-12″]
Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về Capharnaum; nghe tin Người đang ở trong nhà, nhiều người tuôn đến đông đảo, đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng, và Người giảng dạy họ. Người ta mang đến cho Người một kẻ bất toại do bốn người khiêng. Vì dân chúng quá đông, không thể khiêng đến gần Người được, nên họ dỡ mái nhà trên chỗ Người ngồi một lỗ to, rồi thòng chiếc chõng với người bất toại xuống. Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: “Hỡi con, tội lỗi con được tha”. Lúc ấy, có một ít luật sĩ ngồi đó, họ thầm nghĩ rằng: “Sao ông này lại nói thế? Ông nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội, nếu không phải là một mình Thiên Chúa”. Chúa Giêsu biết tâm trí họ nghĩ như vậy, liền nói với họ: “Tại sao các ông nghĩ như thế? Nói với người bất toại này: “Tội lỗi con được tha” hay nói: “Hãy chỗi dậy vác chõng mà đi”, đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ông biết Con Người có quyền tha tội dưới đất”. – Người nói với kẻ bất toại: “Ta truyền cho con hãy chỗi dậy, vác chõng mà về nhà”. Lập tức người ấy đứng dậy, vác chõng ra đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa rằng: “Chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
CẬY TRÔNG VÀO CHÚA
” Vì dân chúng quá đông, không thể khiêng đến gần Người được, nên họ dỡ mái nhà trên chỗ Người ngồi một lỗ to, rồi thòng chiếc chõng với người bất toại xuống” (Mc 2,4).
Khó khăn và thách đố là một phần của cuộc sống nơi dương thế. Đứng trước những nghịch cảnh, có người tự mình vượt qua thử thách, nhưng cũng có người cậy nhờ vào người khác để giúp mình vượt qua nghịch cảnh. Khi dựa vào ai đó, chắc chắn là ta rất tin tưởng vào người mà ta cậy dựa. Ở nơi người đó, chắc hẳn là có một khả năng hoặc một biệt tài trong lĩnh vực mà ta đang gặp khó khăn. Vì thế, ta sẽ tìm mọi cách để gặp cho bằng được người này. Đó cũng là tâm lý của những người đã mang người bại liệt đến cùng Chúa Giêsu.
Trong bài Tin Mừng, thánh Marcô đã miêu tả một cách rất chi tiết và sinh động về quang cảnh và con người tại nơi Chúa Giêsu làm phép lạ cho người bất toại. Rất nhiều người kéo đến căn nhà mà Chúa Giêsu đang cư ngụ, đông đến nỗi không có chỗ đứng. Họ tìm đến Chúa là vì họ đã nghe biết về Người, và các phép lạ Chúa làm tại những nơi Chúa đã đi qua. Bên cạnh đó, nhiều người đau khổ bệnh tật cũng kéo đến với Người để hy vọng được Chúa chữa lành. Đứng trước tình cảnh khó khăn, với mong muốn được gặp Chúa Giêsu để được Người chữa lành, những người thân của người bại liệt đã nghĩ ra một cách rất táo bạo. Họ đã leo lên nóc nhà, dỡ một lỗ lớn trên mái nhà để thả người bất toại xuống trước mặt Chúa Giêsu. Tại sao họ có thể làm được việc khó khăn và nguy hiểm này? Chắc hẳn là họ có một tình thương rất lớn với người bất toại, và một niềm tin mãnh liệt vào Chúa Giêsu. Nếu không, họ đã chẳng mạo hiểm để hành động như thế.
Nhìn người mà gẫm đến mình. Hành động đức tin của những người thân người bất toại gợi lên cho chúng ta về thái độ sống của ta với Chúa. Trong cuộc sống thường ngày, không thể thiếu những lúc chúng ta gặp khó khăn, thử thách. Những lúc đó, ta có tìm đến với Chúa để xin Ngài giúp đỡ cho ta không, hay là ta tự ỷ lại vào sự khôn ngoan của mình, và có khi còn tệ hơn nữa khi ta tìm đến với các trò bói toán mê tín. Lòng cậy trông vào Chúa của họ là tấm gương cho ta, và cũng là lời mời gọi ta tránh xa việc đi khấn vái các tà thần, các thứ ngẫu tượng do tay con người tạo nên. Việc làm do lòng tin và cậy trông vào Chúa của họ là lời nhắc nhớ ta về thái độ sống đạo của chính mình. Chúng ta phải biết cách sắp xếp thời gian, phải biết hy sinh nhưng thú vui để tìm đến với Chúa qua các giờ phụng vụ và việc đạo đức. Nếu ta thực sự yêu mến Chúa, cậy trông hoàn toàn vào Chúa, chắc chắn ta sẽ có cách để đến với Ngài, cho dẫu có những ngăn trở. Khi ta can đảm làm những việc hy sinh vì lòng yêu mến Chúa, Ngài sẽ chẳng để ta thất vọng. Ngài sẽ tuôn đổ ân sủng của Ngài trên ta, và ban những ơn cần thiết cho ta, dẫu ta chẳng hề xin. Vì Thiên Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại của ta. Bên cạnh đó, Ngài còn là người Cha luôn hết lòng yêu thương ta. Ngài không bao giờ bỏ rơi ta, có chăng chỉ là do ta loại bỏ Ngài ra khỏi cuộc đời ta, loại trừ Ngài ra bên lề cuộc sống của ta mà thôi.
Chúa Giêsu đã vượt qua những khó khăn trong cuộc đời dương thế của Người ở trần gian, vì Người luôn yêu mến và cậy trông vào Chúa Cha.
Xin Chúa cho chúng con biết học nơi Ngài, bắt chước Ngài trong việc cậy trông hoàn toàn vào sự quan phòng thương yêu của Thiên Chúa. Để nhờ lòng cậy trông vào Chúa, con bước đi trong sự bình an giữa dòng đời với đầy những khó khăn và thách đố. Amen.
[/loichua]