[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 6,14-29″]
Khi ấy, vua Hêrôđê nghe nói về Chúa Giêsu, vì danh tiếng Người đã lẫy lừng, kẻ thì nói: “Gioan Tẩy giả đã từ cõi chết sống lại, nên ông đã làm những việc lạ lùng”; kẻ thì bảo: “Ðó là Êlia”; kẻ khác lại rằng: “Ðó là một tiên tri như những tiên tri khác”. Nghe vậy, Hêrôđê nói: “Ðó chính là Gioan trẫm đã chặt đầu, nay sống lại”. Vì chính vua Hêrôđê đã sai bắt Gioan và giam ông trong ngục, nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan đã bảo Hêrôđê: “Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình”.
Phần Hêrôđia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, vì Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe. Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilêa. Khi con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: “Con muối gì, cứ xin, trẫm sẽ cho”, và vua thề rằng: “Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho”. Cô ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì?” Mẹ cô đáp: “Xin đầu Gioan Tẩy Giả”. Cô liền vội vàng trở vào xin vua: “Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa”. Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ. Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mồ.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
THOÁT KHỎI DANH LỢI THÚ
“Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe” (Mc 6,20).
Có khi nào trong cuộc đời, người ta tự xây cho mình một nhà tù, rồi sống dằn vặt trong đó mà cứ ngỡ mình đang tự do. Có khi nào trong cuộc đời, người ta tự ra cho mình một bản án tử, rồi thoi thóp trong đó mà cứ ngỡ mình đang sống. Lời Chúa hôm nay mời gọi ta nhìn lại bản thân, và nếu lỡ ai đó đang lạc hướng trong mê cung thế gian thì sẽ tìm được một lối thoát.
Bài Tin mừng hôm nay thuật lại câu truyện về vua Hêrôđê. Vua đã làm một điều rất xấu là chiếm lấy vợ của anh mình. Rồi để bảo vệ cái danh hão và lạc thú của mình, vua bỏ tù ông Gioan, người có thể vạch trần sự xấu xa của vua. Như hòn đá đang lăn xuống vực thẳm, vua tiếp tục làm điều kinh khủng hơn. Vua cho giết ông Gioan chỉ vì đã lỡ buông lời thề trong lúc cao hứng và sợ mất mặt với đám người đang chờ xem trò vui.
Ông Gioan, đại diện cho tiếng nói của chân lý, bị bỏ tù, rồi trở thành tử tù. Nhưng sự thật thì ai là tù nhân, ai là tử tù? Với sự phán đoán của lương tâm ngay chính, người ta dễ nhận ra, khi vua Hêrôđê cầm tù ông Gioan cũng chính là lúc vua tự giam mình trong nhà tù được xây bằng hư danh, tư lợi và lạc thú; chính lúc ra lệnh giết Gioan là khi vua xử tử nhân phẩm của mình, là giết chết lương tâm của mình. Có thể nói tham danh, hám lợi, mê lạc thú làm cho một người đã chết nghĩ rằng mình đang sống.
Khi Vua Hêrôđê nghe ông Gioan nói những lời chân thật thì cũng bị đánh động lương tâm. Vua cũng đã phân vân nhưng dường như không thoát khỏi vòng kiềm tỏa của danh – lợi – thú. Vua chiếm được tất cả những gì vua muốn, nhưng lại đánh mất chính mình. Bi kịch của vua Hêrôđê dường như vẫn đang tái diễn đâu đó trong cuộc đời này. Câu hỏi là có lối thoát nào cho chúng ta không? “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6) – Chúa Giêsu chính là lối thoát duy nhất cho tất cả mọi người. Chúa Giêsu nói: hãy sám hối và tin vào Tin Mừng để được cứu. Chúa chúng ta không hứa trong lúc cao hứng, vì đó là cả một công trình và Ngài đã hoàn tất nó. Chúa Giêsu đã chết, đã phục sinh, ơn cứu độ đã sẵn sàng. Ai muốn thoát khỏi tù ngục của danh – lợi – thú, thoát khỏi xiềng xích tội lỗi, thoát ách nô lệ ma quỷ thì hãy đến với Chúa Giêsu và đi trên con đường thanh thoát của Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, chỉ nơi Chúa chúng con người mới được thỏa lòng khát mong niềm hạnh phúc vĩnh cửu. Xin Chúa ban cho chúng con ơn từ bỏ, biết sống thanh thoát với danh – lợi – thú; xin ban cho chúng con ơn hoán cải thật sự để dám xóa mình đi, dám đi trên con đường Lời Chúa hầu chúng con được bước vào không phải nhà tù nhưng là thiên đàng. Amen.
[/loichua]