[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 6,39-42″]
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy; nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi. Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh’, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi. Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG CẦN PHẢI SÁNG SUỐT
“Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy; nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi” (Lc 6,39-40).
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ các môn đệ đừng trở nên đui mù như những người Biệt Phái nhưng hãy là những người sáng suốt, bởi họ đã được chọn để lãnh đạo và dẫn dắt kẻ khác. Ngài đưa ra một chân lý liên quan đến việc hướng dẫn, lãnh đạo bằng một minh hoạ rất cụ thể: “Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư?” (Lc 6,39). Người lãnh đạo thiếu khôn ngoan sáng suốt mà lại dẫn lối chỉ đường cho người khác đi, thì chỉ làm hại người khác thôi, cách riêng là làm hại người khác về đời sống thiêng liêng. Vì thế, người môn đệ Đức Kitô có trách nhiệm hướng dẫn đời sống kẻ khác cần phải sáng suốt đích thực.
Người môn đệ Đức Kitô được kể là sáng suốt, không mù quáng khi người ấy chấp nhận giáo huấn của Đức Kitô một cách đầy đủ, với niềm thâm tín rằng mình phải luôn cố gắng hơn nữa, không bao giờ được dừng lại trên đường bước theo Người, như lời Người nói: “Môn đệ không trọng hơn Thầy; nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi” (Ga 6,40). Điều này đòi hỏi người môn đệ phải biết luôn cầu nguyện, học hỏi, suy niệm và sống lời Chúa để mỗi ngày trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa hơn. Họ phải có một đời sống thiêng liêng thật sự, nghĩa là có kinh nghiệm về Thiên Chúa và mối tương quan cá vị với Người. Quả vậy, đời sống nội tâm có sâu xa thì họ mới có khả năng hấp dẫn và lôi cuốn người khác đến với Chúa. Lời nói hay chỉ có tác động thoảng qua, còn gương sống mới có tác dụng lôi cuốn đích thực.
Bên cạnh hình ảnh người mù dắt người mù, hình ảnh cái rác và cái đà Chúa Giêsu dùng cũng là một lời giáo huấn về sự sáng suốt dành cho người môn đệ Đức Kitô qua việc cảnh báo về cách thực hành sai lạc trong việc sửa bảo người khác. Những lỗi nhỏ nhất của tha nhân trở thành to lớn, còn những lỗi to lớn mà ta phạm lại có vẻ bé mọn. Chúa Giêsu gọi đây chính là sự giả hình trong việc sửa bảo anh em. Quả vậy, khi ta sửa bảo kẻ khác, tức là chứng tỏ mình muốn chiến thắng sự xấu trong thế gian. Thế nhưng, nếu sự xấu trong ta vẫn còn, thì nơi con người ta có một sự tương phản giữa lời nói và hành động. Ta chiến đấu chống lại sự xấu nơi người, nhưng nếu ta lại không thấy sự xấu nơi mình thì làm sao có thể giúp họ được. Bởi thế, Chúa Giêsu bảo hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt người anh em. Hãy bắt đầu bằng việc sửa đổi chính mình, khi đó ta mới có cơ sở để sửa bảo người khác.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những người đang theo đuổi ơn gọi trở thành linh mục, những người có trách nhiệm rao giảng lời Chúa cho mọi người. Xin cho chúng con ý thức rằng trước khi giúp người khác bước theo đường chân lý, chúng con phải sửa mình để đừng trở nên những kẻ dắt đường mù quáng. Amen.
[/loichua]