[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 4,14-22a”]
Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh. Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng : Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ : “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe”. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
CHỨNG NHÂN TIN MỪNG
“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn” (Lc 4,18).
Khao khát hạnh phúc luôn là nỗi khao khát vô biên của con người ở mọi thời đại, nhất là những người bệnh tật, nghèo khổ, nô lệ, tội lỗi. Nhìn lại lịch sử nhân loại, với những nỗ lực của con người, qua những cuộc cách mạng, vẫn không đem lại tự do hoàn toàn cho con người. Tuy nhiên, có một người đã vượt lên trên tất cả, vượt trên cuộc cách mạng của con người, vượt lên trên không gian và thời gian để đem lại sự tự do và bình đẳng cho mọi người, ở mọi thời đại. Đó chính là Đức Giêsu Kitô.
Bài Tin Mừng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu chính là Đấng giải phóng con người khỏi cảnh tù tội, áp bức, nghèo đói, tội lỗi và dẫn đưa con người đến một xã hội công bằng, bác ái viên mãn. Người là chính Con Một của Thiên Chúa, đã đến trong thế gian với thân phận con người để cho nhân loại nhận biết Thiên Chúa, nhận biết tình yêu của Người để được hưởng ơn cứu độ. Để thực hiện điều đó, Người đã sống một cuộc sống đầy yêu thương cả trong lời nói lẫn hành động. Người chính là niềm hy vọng vĩnh cửu của nhân loại mà thánh Luca trình bày với lời của ngôn sứ Isaia: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn…” (x. Lc 4,18-19).
Dù Tin Mừng đã được rao giảng hơn hai ngàn năm nhưng hiện nay trên thế giới những người biết và tin vào Chúa Giêsu là số ít so với những người chưa tin. Thế nên, lời mời gọi loan báo Tin Mừng vẫn luôn là lời mời gọi khẩn thiết với mọi Kitô hữu. Đáp lại lời mời gọi của thánh Giáo Hoàng Phaolô VI: “Con người thời nay tin vào chứng nhân hơn là thầy dạy” (Tông Huấn Loan Báo Tin Mừng, số 41), mỗi chúng ta hãy trở thành chứng nhân Tin Mừng không chỉ bằng lời nói, mà bằng chính gương sống. Ngày hôm nay xung quanh chúng ta đang còn nhiều những người đau khổ, còn những người mắc bệnh nan y không thuốc chữa. Họ có thể là người thân, hoặc xa lạ nhưng trong niềm tin Kitô giáo tất cả chúng ta là anh em. Dù chúng ta không có quyền năng để chữa bệnh, không thể giải thoát người khác khỏi đau khổ, nhưng Chúa luôn mời gọi chúng ta yêu thương hết mọi người. Bằng những lời động viên khích lệ, nụ cười thân thiện, sự giúp đỡ nhỏ bé hoặc hiện diện ở bên họ lúc đau đớn vì bệnh tật là những hành động yêu thương chúng ta có thể làm cho mọi người. Nhờ cuộc sống yêu thương đó, chúng ta có thể giúp cho mọi người nhận ra trong cuộc đời còn có những điều vượt lên trên của cải vật chất. Đó chính là Thiên Chúa, Đấng là tình yêu, luôn yêu thương hết thảy mọi người bất kể họ là ai.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, xin Ngài thánh hóa con người bất toàn của chúng con thành những chứng nhân để đem Tin Mừng tình yêu của Chúa đến cho mọi người, không chỉ bằng lời nói mà bằng chính gương sống của chính mỗi người chúng con. Nhờ đó mọi người nhận biết Chúa đang hiện diện trong chúng con và tin vào Chúa. Amen.
[/loichua]