Thứ 4 Tuần 5 Mùa Chay – Ngày 01/04/2020

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 8,31-42″]

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do-thái đã tin nơi Ngài rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi”. Họ thưa lại Người: “Chúng tôi là con cháu Abraham, và chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao ông lại nói “Các ngươi sẽ được tự do”?”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội. Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà; người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự. Ta biết các ngươi là con cháu Abraham, thế mà các ngươi lại tìm giết Ta: vì lời Ta không thấm nhập vào lòng các ngươi. Ta nói những điều Ta đã thấy nơi Cha Ta. Còn các ngươi, các ngươi làm điều các ngươi đã thấy nơi cha các ngươi”.

Họ đáp lại: “Cha chúng tôi chính là Abraham!” Chúa Giêsu nói: “Nếu thực các ngươi là con cháu Abraham, thì các ngươi làm công việc của Abraham! Nhưng các ngươi đang tìm giết Ta, là người đã nói cho các ngươi biết sự thật mà Ta nghe tự Thiên Chúa. Ðiều đó Abraham đã không làm! Các ngươi đang làm việc của cha các ngươi!”

Họ lại nói: “Chúng tôi không phải là những đứa con hoang! Chúng tôi chỉ có một Cha là Thiên Chúa!” Chúa Giêsu nói: “Nếu Thiên Chúa là Cha các ngươi, thì các ngươi yêu mến Ta, vì Ta tự Thiên Chúa mà đến; vì Ta không tự mình mà đến, nhưng chính Ngài đã sai Ta đến”.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

ĐỨC GIÊSU, ĐẤNG GIẢI THOÁT CHÚNG TA

“Nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự” (Ga 8,36)

Tự do là giá trị mà mọi người đều mong ước có được trong cuộc sống. Khát vọng này càng mãnh liệt đối với những ai nhận thấy mình đang sống trong tình trạng bị giam giữ. Trong bài đọc một, ba thiếu niên là Sidrach, Misach và Abđênagô vì không chịu thờ các thần của Babylon nên đã bị ném vào lò lửa. Họ cần được giải thoát. Nhưng dù trong hoàn cảnh đó, họ không tìm sự giải thoát nơi lời hứa của vua Nabucôđônôxo, mà đã tin tưởng cầu xin Thiên Chúa, và chính Ngài đã giải cứu họ.

Nếu bài đọc một cho ta một hình ảnh cần được giải thoát thật rõ ràng, thì nơi bài Tin Mừng, Chúa Giêsu chỉ cho ta thấy một tình trạng giam giữ vô hình nhưng lại rất tai hại, đó là khi con người làm nô lệ cho tội lỗi. Những người Do Thái đã không nhận ra tình trạng của chính họ. Sự tự mãn là dòng dõi con cháu Abraham đã trở nên rào cản họ khám phá và đón nhận chân lý về Đức Giêsu. Là con cháu tổ phụ, nhưng những người Do Thái hôm nay lại sống ngược lại với gương mẫu của tổ phụ mình khi tìm cách giết Đức Giêsu. Họ vẫn đi trong bóng đêm và ánh sáng Lời Chân Lý không thể đến để giải thoát họ khỏi ách nô lệ tội lỗi.

Tội lỗi là phòng giam linh hồn. Đó là phòng giam không song sắt và ẩn sâu trong tâm hồn, nên để có thể nhận ra, ta cần nhìn bằng cặp đức tin với sự soi chiếu của ánh sáng thần linh. Chúa Giêsu đã khẳng định: ai phạm tội thì là nô lệ cho tội, và chỉ mình Ngài mới có thể giải thoát họ và giúp họ tự do thực sự. Chính vì thế, việc chúng ta cần thực hiện trước tiên là khám phá ra tình trạng nô lệ của mình, bằng cách nhận thức được những lỗi lầm của bản thân nhờ vào ánh sáng của Lời Chúa. Đối diện với ánh sáng thần linh này, những lệch lạc trong tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta sẽ được bộc lộ. Nhận rõ tình trạng nô lệ của mình để cậy xin Chúa Giêsu giải thoát mình. Đây cũng là cuộc chiến với chính bản thân, bởi tội lỗi không hiện hữu bên ngoài như một vấn đề, nhưng nó lặn sâu trong từng tế bào của tâm hồn và gắn chặt lấy phận người của chúng ta. Cuộc chiến đó tuy không có tiếng súng nhưng lại khốc liệt; không có biên giới nên là miên trường. Cuộc chiến mà địch thủ không luôn hiện rõ nguyên hình, nhưng có khi lại trong bộ dạng gần gũi thân thương, không luôn cay đắng nhưng lại ngọt ngào, không luôn tấn công từ bên ngoài nhưng lại trồi lên từ trong cái tôi của mình, nên nó nhùng nhằng và nhiêu khê. Bóc tách và loại trừ tội lỗi cũng chính là chấp nhận đổ máu chính bản thân. Nhưng chúng ta có Chúa Giêsu, Đấng đã dùng chính máu thánh mình mà thánh hóa những giọt máu của chúng ta, để giúp giải thoát ta khỏi ách nô lệ của tội. Ngài vẫn chờ đợi chúng ta nơi bí tích Hòa Giải mỗi ngày.

Lạy Chúa, xin cho chúng con được gần Ngài hơn chút nữa, để con được soi tỏ để biết mình, biết con đường mình cần đi; đủ gần Ngài để trái tim con rộng mở hầu Ngài có thể bước vào sự sống của con. Có Chúa sống trong mình, cuộc sống của chúng con mới thực sự cảm nếm được hạnh phúc của người con tự do.

[/loichua]

Comments are closed.