[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 6,1-6″]
Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Đến ngày Sabbat, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: “Bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy? Ông này chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?” Và họ vấp phạm vì Người. Chúa Giêsu liền bảo họ: “Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình”. Ở đó Người không làm được phép lạ nào, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh và giảng dạy.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
NGÔN SỨ VỚI ĐỨC TIN VÀ QUÊ HƯƠNG
“Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình” (Mc 6,4).
Quê hương, một từ ngữ mang đậm chất hình ảnh thật thân thương và gần gũi: “Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày”, và nó cũng được hiểu là nơi ra đi và nơi trở về. Nhưng, đối với Đức Giêsu vị ngôn sứ vĩ đại, quê hương cho thấy một thực tế rất phũ phàng:“Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình” (Mc 6,4).
Ngôn sứ, người được chọn cho một sứ mạng cao cả, người nói lời Thiên Chúa, người có cái nhìn vượt lên trên những biến cố, những sự kiện và có được cái nhìn trong đức tin. Đức tin vừa là hồng ân Thiên Chúa ban, vừa là sự đáp trả của con người trong tự do. Điều đó vừa hàm chứa lời mời gọi bước vào đón nhận thực tế không mong muốn, vừa là điều kiện đòi hỏi con người phải vượt qua những rào cản định kiến của cuộc đời để có được niềm tin vào Thiên Chúa và thực hiện sứ mạng của mình. Trong cái nhìn đức tin và lý trí tự nhiên, thân phận người ngôn sứ bị giằng co giữa sự thật của đức tin và sự thật nơi quê hương, giữa lời của Thiên Chúa và lời của con người, giữa lời nói êm tai và tiếng nói của sự thật mất lòng, giữa được và mất, giữa sự bước đi an toàn đảm bảo cuộc sống và cú nhảy liều của đức tin vào vùng đất bấp bênh trong vùng trời tương lai vô định, giữa việc chọn lựa buông xuôi êm ả và việc đứng lên lội ngược dòng đời. “Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình” (Mc 6,4). Lời đó xuất phát từ cảm nghiệm thực tế của Chúa Giêsu nơi quê hương, nơi người thân của mình. Chúa Giêsu cho thấy một sự thật mà người mang sứ mạng ngôn sứ phải đối diện, đó cũng là thách đố và cũng là lời mời gọi của đức tin để vượt qua mọi định kiến tự nhiên con người, và để mở ra với cái nhìn đức tin trong Thiên Chúa. Thiên Chúa không ở trong sự giới hạn của con người.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con thoát ra khỏi cái nhìn giới hạn định kiến của con người để mở ra với cái nhìn đức tin với Chúa, và ứng xử trong cái nhìn đức tin với hết mọi người chúng con gặp gỡ. Amen.
[/loichua]