Thứ 4 Tuần 4 Thường Niên – Ngày 05/02/2020

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 6,1-6″]

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người.

Ðến ngày Sabát, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: “Bởi đâu ông nầy được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy? Ông nầy chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?”

Và họ vấp phạm vì Người.

Chúa Giêsu liền bảo họ: “Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình”.

Ở đó Người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin.

Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

NHẬN RA ĐIỀU PHI THƯỜNG NƠI NHỮNG CÁI TẦM THƯỜNG

“Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin” (Mc 6,6a).

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta, những Kitô hữu, cần nhận ra điều phi thường nơi những cái tầm thường. Vậy điều phi thường đó là gì? Làm sao để chúng ta có thể nhận ra điều phi thường nơi những cái tầm thường?

Điều phi thường mà lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhận ra đó chính là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa làm người và là Đấng Cứu Thế. Thực vậy, trong bài Tin mừng hôm nay, thánh sử Mác-cô đã cho chúng ta biết về Đức Giêsu. Ngài đã trở nên một con người như bao con người khác. Ngài cũng có cha mẹ và những người họ hàng thân thuộc “Ông nầy chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?” (Mc 6,3). Mặc dù Đức Giêsu chỉ là một anh chàng thợ mộc nghèo khó, tầm thường, và chẳng có gì đặc biệt trong con mắt của những người dân quê Na-da-rét nhưng đó chính là Con Thiên Chúa làm người. Quả vậy, Ngài đã thật sự làm người, mà vẫn thật sự là Thiên Chúa (x. GLCG 464). Vì thế, lời Chúa hôm nay, mời gọi chúng ta nhận ra điều phi thường nơi những cái tầm thường, cụ thể là nhận ra Đức Giêsu, một con người lịch sử, trong hình dạng một Hài Nhi bé nhỏ nơi hang đá Bê-lem, một anh chàng thợ mộc nghèo khó và tầm thường nơi miền quê Na-da-rét, và một con người bị đóng đinh vào thập giá trên đồi Sọ cách đây hơn 2000 năm. Cũng vậy, chúng ta còn được mời gọi nhận ra Đức Kitô đang sống như chính Ngài đã hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Ngài đang hiện diện với chúng ta trong lời của Ngài và trong các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể (x. GLCG 1374). Đức Kitô đang sống và hiện diện trong Hội Thánh tuy còn nhiều bất toàn (x. GLCG 1119). Ngài đang hiện diện nơi một linh mục tuy yếu đuối (x. GLCG 1120). Ngài cũng hiện diện nơi tha nhân, cho dù họ là những người tuy nghèo khó, tầm thường, tàn tật (x. Mt 25,35-45; ĐGH. Phanxicô, Tông huấn Niềm vui Tin Mừng, số 198). Và chính Đức Kitô cũng đang sống và hiện diện trong đời sống của chúng ta mọi khoảnh khắc (x. ĐGH. Phanxicô, Tông huấn Christus Vivit, số 125).

Nhưng làm sao để chúng ta có thể nhận ra Chúa và sự hiện diện của Ngài nơi những cái tầm thường đó? Thưa, để có thể nhận ra điều đó, chúng ta cần có đức tin, một đức tin duy nhất của Hội Thánh, được đặt trên Lời của Thiên Chúa (x. GLCG 182). Quả vậy, “Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy” (Dt 11,1). Nhờ đức tin để chúng ta nhận ra Chúa và sự hiện diện của Ngài nơi những cái tầm thường. Cũng để từ đó, chúng ta biết trân trọng và yêu mến những gì tuy là tầm thường nhưng đó lại là điều Thiên Chúa lựa chọn để biểu lộ quyền năng cứu độ của Người.

Lạy Chúa Giêsu, dường như Chúa thích ẩn mình nơi những gì nhỏ bé và tầm thường mà thế gian chê bỏ. Xin ban cho chúng con thêm đức tin để chúng con có thể nhận ra Chúa tỏ mình thật bình thường giữa lòng cuộc sống. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.