[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 12,44-50″]
Khi ấy, Chúa Giê-su lớn tiếng nói rằng : “Ai tin vào Ta thì không phải là tin vào Ta, nhưng là tin vào Ðấng đã sai Ta. Và ai thấy Ta là thấy Ðấng đã sai Ta. Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm. Nếu ai nghe lời Ta mà không tuân giữ, thì không phải chính Ta xét xử người ấy, vì Ta đã đến không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu độ thế gian. Ai khinh dể Ta, và không chấp nhận lời Ta, thì đã có người xét xử : lời Ta đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Bởi vì Ta đã không tự mình nói ra, nhưng Cha là Ðấng sai Ta, chính Người đã ra lệnh cho Ta phải nói gì và phải công bố gì. Và Ta biết rằng lệnh của Người là sự sống đời đời. Những điều Ta nói, thì Ta nói theo như Cha đã dạy”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
LÀM THEO Ý CHA
“Ta đã không tự mình nói ra, nhưng Cha là Ðấng sai Ta, chính Người đã ra lệnh cho Ta phải nói gì và phải công bố gì” (Ga 12,49).
Gọi Thiên Chúa là Cha là điều không ai dám nghĩ tới nếu đó không phải là ân ban từ Thiên Chúa. Ai có thể nói rõ về Thiên Chúa là Cha nếu không phải là Người Con đến từ Cha và đồng bản tính với Cha. Người Con ấy là Đức Giê-su, Đấng đã được tiên báo sẽ đến, là Đấng luôn làm hài lòng Thiên Chúa.
Cựu Ước cho thấy những người được gọi là con của Thiên Chúa mang tính tổng thể : đó là những người công chính (x.Kn 2,18), dân Israel (x.Kn 18,13) hay người con xuất phát nơi dòng dõi Đavid (x. 2Sm 7,14)… Những người con ấy một cách nào đó được Thiên Chúa nhận và chỉ là hình bóng của Người Con đích thực của Thiên Chúa sẽ đến. Người Con mà Tân Ước cho thấy chính là Đức Giê-su, Đấng đến mạc khải về Chúa Cha, được Thánh Thần ngự xuống và được Chúa Cha chứng nhận : “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” (Mt 3,17). Lời chứng nhận ấy được tiếp tục xác định trên núi Tarbor (x.Mt 17,5), càng cho thấy Đức Giê-su là Người Con đích thực phải đến để nói và làm theo ý Chúa Cha. Thật vậy, Đức Giê-su đã chẳng bao giờ nói và làm theo ý mình, nhưng tất cả đều xuất phát từ Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Điều đó thể hiện tính duy nhất nơi Thiên Chúa, đồng thời là bằng chứng sống động cho thấy Cha với Con là một. Do đó, Đức Giê-su nói: ai thấy và nghe Người Con cũng là được thấy và nghe Chúa Cha.
Đức Giê-su trong ngôi vị là Con đã luôn tỏ ra vâng phục Chúa Cha trong mọi hoàn cảnh và gắn bó thân thiết với Cha ở mọi nơi mọi lúc, đặc biệt, trong những lúc cầu nguyện riêng tư, lúc sắp bước vào cuộc tử nạn và trên thập giá. Để rồi, dầu trong nỗi sợ hãi nhưng Người vẫn một lòng vâng theo ý Cha; dầu cảm thấy dường như bị bỏ rơi, nhưng Người vẫn một lòng tín thác (x. Lc 22,41; 23,46). Tất cả điều ấy cho thấy Đức Giê-su hoàn toàn vâng lệnh và làm theo ý Chúa Cha. Bởi ý Cha là lẽ sống của Người và làm theo ý Cha là cho toàn nhân loại được sống và được gọi Thiên Chúa là Cha nhờ tháp nhập vào Người Con chí ái của Ngài.
Lịch sử nhân loại và cuộc sống hiện tại cho thấy có quá nhiều thứ lôi kéo khiến con người dễ dàng rời xa và không thực thi các huấn lệnh Chúa. Người ta thích tự do, thích đề cao chủ nghĩa cá nhân mà làm theo sở thích mình, kéo theo bao thảm họa, khổ đau và thậm chí chết chóc cho nhân loại. Thật vậy, chỉ những ai tuân lệnh Chúa mới có sự sống nơi mình và cùng sống với người khác thuận thảo; đồng thời, làm cho đời sống chung thêm tươi đẹp. Đặc biệt, những ai tuân lệnh Chúa mới thật sự trở nên những người con hiếu thảo của Thiên Chúa và là người yêu Chúa thật sự vì “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ điều răn của Thầy. Cha thầy sẽ yêu mến người ấy” (Ga 14,21).
Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng luôn biết suy gẫm và thực thi lời Chúa dạy trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống mỗi ngày, hầu đời sống chúng con được thấm đẫm chất Tin Mừng mà làm cho Nước Chúa từng ngày được hiển trị và triều đại Chúa mau đến. Amen.
[/loichua]